Hàng nghìn người, đàn ông, đàn bà và cả trẻ con đi bộ dọc theo đường cao tốc để về quê, bởi ở thành phố họ không còn việc làm và các phương tiện giao thông công cộng đã ngừng hoạt động. Họ xách tay nải, đeo ba lô, có người chỉ mang theo mỗi một bọc ni lông. Rất nhiều người dùng khăn che kín miệng để ngăn virus corona và cả bụi bặm.
Những người dân nhập cư từng đổ xô ra thành phố với hy vọng đổi đời, nay lại ùn ùn kéo về quê với hy vọng tìm được cuộc sống bình yên. Điều mà chính phủ Ấn Độ lo lắng và muốn ngăn chặn là việc hàng nghìn người dân ở các thành phố trở về quê hương của họ ở nông thôn và mang theo virus lây bệnh cho người khác.
Hiện Ấn Độ ghi nhận 20.080 ca nhiễm, trong đó 645 trường hợp tử vong. Nhiều chuyên gia cho rằng đất nước tỷ dân này có thể "thất thủ" trước COVID-19 bởi những khu ổ chuột đông đúc ở các đô thị lớn khiến dịch bệnh dễ lây lan. Trong đó, khu ổ chuột lớn nhất châu Á Dharavi ở Mumbai - thành phố đông dân nhất Ấn Độ - được xem là nơi dễ tổn thương nhất bởi mật độ dân số cao và điều kiện vệ sinh kém.
Trong hàng nghìn người đi bộ về quê trốn dịch thì có một cô bé 12 tuổi khiến nhiều người dân trên thế giới xót xa nhất. Đó là cô bé Jamlo Madkam làm thuê trên cánh đồng ớt ở làng Perur, phía nam bang Telengana.
Ngày 15/4, Madkam và 11 người khác, trong đó có anh rể cô bé, bắt đầu hành trình về quê nhà ở bang Chattisgarh, miền trung Ấn Độ, vì ở lại cũng không có việc làm và chưa biết bao giờ phong tỏa mới kết thúc. Tuy nhiên, họ phải đi bộ vì các phương tiện giao thông ngừng hoạt động và họ cũng không muốn bị cảnh sát bắt vì chống lệnh cách ly xã hội.
Ba ngày sau, ngay trước khi về đến nhà, cô bé đã qua đời. Điều đau xót hơn là khi chính quyền test mẫu máu của Madkam, em không nhiễm COVID-19. Như vậy có nghĩa là em chưa chết vì COVID thì đã chết vì đói và kiệt sức trên hành trình chạy trốn dịch bệnh này. Đó cũng là thực trạng đầy thách thức ở Ấn Độ, khi người dân chưa chết vì bệnh đã chết vì đói.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)