Joseph Merrick sinh ra ở Leicester, Anh vào ngày 5/8/1862. Từ khi còn rất nhỏ, Joseph đã xuất hiện những dị tật và khối u mà các bác sĩ thời đó cho rằng, đó là một loại bệnh nổi hạch kì lạ. Vào thế kỉ 19 - 20, y học không thực sự phát triển như hiện tại và các bác sĩ vẫn dùng các phương pháp cũ để chữa bệnh.
Không có phương pháp chữa trị, Joseph đã cố gắng sống với một cơ thể đầy dị tật. Anh cố gắng đến trường nhưng bị bạn bè bắt nạt hàng ngày vì ngoại hình khác thường. Thậm chí, Joseph còn bị gọi là "quái vật", "người ngoài hành tinh", điều đó khiến anh cảm thấy mình là gánh nặng cho tất cả mọi người xung quanh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học.
Mẹ Joseph mất sớm vì bệnh tật. Cha của anh đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Cuộc sống dì ghẻ con chồng đã được báo trước, nhưng với cơ thể dị thường của anh, mọi chuyện càng khó khăn hơn thế. Sống cùng bố và mẹ kế, anh bị đối xử như một kẻ rác rưởi và chỉ được ăn nửa bữa mỗi ngày. Mẹ kế nói với Joseph rằng: "Thế là nhiều hơn những gì mà mi xứng đáng có được!".
Năm 17 tuổi, Joseph bắt đầu làm việc trong một xưởng sản xuất xì gà, nơi mà anh dù có ngoại hình kì quái nhưng vẫn được đối xử tốt vì sự chăm chỉ, cần cù của mình. Đáng buồn thay, sau 3 năm, tình trạng biến dạng cơ thể của Joseph đã lan sang tay phải đến mức anh không thể tiếp tục làm việc tại nhà máy được nữa. Anh đành phải nghỉ việc và đi bán hàng rong. Tuy vậy, công việc mới này không mang lại đủ thu nhập để anh sinh sống. Tình trạng khó khăn buộc anh phải tham gia các cuộc triển lãm quái đản của con người.
Nuôi hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn
Trong một lần làm vật trưng bày cho người lạ bàn ra tán vào tại một hội chợ, Joseph gặp một bác sĩ nổi tiếng đến từ Bệnh viện Hoàng gia London tên là Frederick Treves. Bác sĩ thấy sự khó khăn của Joseph và đã quyết định làm tất cả những gì có thể để giúp anh. Anh được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Sau nhiều nghiên cứu và phân tích được thực hiện bởi bác sĩ Treves, có một điều rõ ràng là dị tật của Joseph không thể chữa khỏi vì y học thời đó chưa tiến bộ để đưa ra chẩn đoán chính xác cho tình trạng của anh chứ đừng nói đến việc chữa khỏi nó. Ngoài ra, những biến chứng nghiêm trọng trên cơ thể của Joseph cho thấy anh chỉ có thể sống được thêm vài năm nữa.
Bác sĩ Treves và các nhân viên tại Bệnh viện Hoàng gia London đã cố gắng chăm sóc Joseph và đảm bảo rằng những năm cuối đời của anh sẽ thoải mái nhất có thể. Tuy nhiên, bệnh viện không được trang bị cũng như không được phép giải quyết những bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Mong muốn giúp Joseph có cuộc sống bớt đau khổ hơn, Francis Carr Gomm, Chủ tịch Ủy ban của bệnh viện đã viết một bức thư chi tiết gửi cho tờ nhật báo The Times. Bức thư nói về trường hợp của Joseph và kêu gọi sự quyên góp từ công chúng. Một cuộc kêu gọi quyên góp như vậy chưa từng được diễn ra trước đây.
Và lời kêu gọi đã được đáp ứng. Công chúng ở Anh đã gửi đến Bệnh viện Hoàng gia London một khoản tiền lớn đủ để cung cấp cho Joseph có một ngôi nhà để ở đến cuối đời. Ngôi nhà nhỏ này nằm trong khuôn viên của bệnh viện, với một khoảng sân yên tĩnh và căn phòng được trang bị tất cả các tiện nghi thông thường bao gồm lò sưởi, ghế bành, giường được thiết kế riêng để giúp cơ thể của Joseph được thư giãn nhất.
Những năm cuối đời hạnh phúc
Sau một thời gian thì Joseph cũng đã quen với ngôi nhà mới của mình. Trong một lần, có một vị khách nữ đã ghé thăm Joseph và nắm tay anh, mỉm cười một cách tự nhiên và không đề cập đến ngoại hình của anh, Joseph đã rơi nước mắt. Anh nói rằng chưa từng có một người phụ nữ nào đối xử tử tế và dịu dàng với anh đến vậy.
Thực tế, Joseph là một người uyên bác, nhạy bén, thông minh và có khả năng thơ ca, âm nhạc. Vốn là người ham đọc sách, anh đã tích góp cho mình một thư viện ấn tượng. Anh còn được Công chúa xứ Wales bảo trợ. Điều này cũng khiến anh trở thành bạn của giới quý tộc Anh và luôn được ca ngợi là người thông minh thay vì kì thị vẻ ngoài của anh.
Theo các tài liệu được ghi chép lại, "Người voi" Joseph chưa bao giờ tỏ ra cay đắng cho phận mình. Anh chấp nhận nó với sự cam chịu lặng lẽ và hài hước. Tuy nhiên, cuộc đời của anh đã kết thúc vào năm 27 tuổi, vào ngày 11/4/1890 khi đang ngủ say. Các bác sĩ cho rằng vì cơ thể của anh không thể ngủ như người bình thường nên anh phải ngủ ngồi, tuy nhiên, hôm đó Joseph đã cố gắng nằm ngủ như mọi người và cuối cùng bị gãy cổ vì đầu quá nặng.
Lý giải về những khối u
Joseph đã phải mang theo mình những khối u hết sức bí ẩn. Trong một lần thăm khám, các bác sĩ cho rằng nếu cắt bỏ những khối u trên người, anh sẽ chết. Ban đầu người ta cho rằng Joseph mắc chứng bệnh chân voi, tên tiếng Anh là Elephantiasis. Tuy nhiên, đến năm 1971, lại có ý kiến cho rằng anh bị mắc căn bệnh nguy hiểm là u xơ thần kinh. Năm 1986, một giả thuyết khác cho rằng anh mắc chứng rối loạn chức năng bẩm sinh. Năm 2001, một bác sĩ đã nói đó là chứng bệnh phức tạp bao gồm u xơ thần kinh kèm rối loạn bẩm sinh.
Tuy nhiên, đến tận ngày nay, chứng bệnh của Joseph vẫn là câu hỏi khó với các nhà chuyên môn. Vẫn chưa có một ai biết rõ điều gì và căn bệnh gì đã khiến anh có một cuộc đời đầy đau khổ đến vậy.
Theo DI (Pháp Luật & Bạn Đọc)