"Bà đầm thép" Irom Sharmil. |
Thường được gọi với cái tên "Bà đầm thép của Manipur", Irom Sharmila là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Bà mong ước làm bác sĩ nhưng cuối cùng lại trở thành một nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh chống lại Đạo luật Quyền lực Đặc biệt cho Các lực lượng Vũ trang (AFSPA).
Sharmila hôm qua quyết định kết thúc quá trình tuyệt thực phản đối AFSPA để tranh cử thủ hiến bang Manipur, phía đông bắc Ấn Độ, theoBBC.
Bà bắt đầu tuyệt thực vào ngày 4/11/2000, hai ngày sau khi Assam Rifles, lực lượng bán quân sự lâu đời nhất của Ấn Độ, giết hại 10 người, trong đó gồm cả những học sinh đang trên đường tới lớp học thêm, tại thị trấn Malom gần Imphal, thủ phủ bang Manipur.
Lúc bấy giờ, Sharmila mới 28 tuổi. Kể từ đó, bà trở thành gương mặt đại diện cho phong trào phản đối AFSPA trên khắp Ấn Độ. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở bà là mái tóc xoăn tự nhiên và luôn xuất hiện với một chiếc ống thông truyền thức ăn gắn ở mũi.
Đạo luật AFSPA, áp dụng với nhiều bang ở đông bắc Ấn Độ và Kashmir, cho phép các binh sĩ quân đội tìm kiếm, khám nhà và bắn hạ những mục tiêu nghi ngờ là quân nổi dậy ngay khi phát hiện mà không sợ bị truy tố. Nhiều người chỉ trích cho rằng AFSPA là sự che đậy cho hành vi xâm phạm nhân quyền. Song chính phủ Ấn Độ lại nhấn mạnh lực lượng an ninh cần có thêm quyền hạn để đối phó với các nhóm nổi dậy đòi tự trị suốt nhiều năm nay ở nước này.
Sharmila, sinh năm 1972, có cha là một công chức, mẹ ở nhà nội trợ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà phải rất vất vả mới có thể học hết phổ thông. Dù vậy, Sharmila vẫn biết đánh máy, may vá, từng làm việc cho một ngôi trường dành cho người mù và đã đăng ký tham gia nhiều lớp dạy kỹ năng báo chí.
Sharmila cũng từng làm thực tập sinh cho một nhóm nhân quyền ở Imphal trong vài tháng. Bà chủ yếu đến tòa soạn các báo để thu thập thông tin về hoạt động của những lực lượng vũ trang ở Manipur.
Đồng nghiệp miêu tả Sharmila là một phụ nữ ít nói và điềm đạm, chưa bao giờ bỏ một ngày làm nào. Bà ăn vận đơn giản, ít khi chải tóc, không bao giờ trang điểm và luôn hoàn thành công việc một cách lặng lẽ.
Theo bản án, Sharmila phải bị giam ở Nhà tù Trung tâm Sajiwa của thành phố Imphal nhưng bà lại dành hầu hết thời gian tại Viện Khoa học Y tế Jawaharlal Nehru. Ít nhất 40 người, bao gồm 5 bác sĩ, 12 y tá và ba cảnh sát, luôn phải túc trực để làm nhiệm vụ truyền thức ăn qua đường ống nhằm đảm bảo sự sống cho bà.
Sau năm 2000, bà Sharmila nhiều lần được thả ra rồi bị bắt trở lại vì có ý định tự tử, một tội danh hình sự ở Ấn Độ.
Năm 2006, Sharmila cùng một số nhà hoạt động khác mang phong trào biểu tình tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Họ bắt đầu tổ chức tuyệt thực tại đài thiên văn Jantar Mantar, di sản thế giới do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận. Sharmila tiếp tục bị bắt nhưng cuộc biểu tình tuyệt thực của bà đã thu hút được sự quan tâm từ quốc tế. Một số thành viên thuộc Nghị viện châu Âu còn viết thư gửi cho chính phủ Ấn Độ kêu gọi thay đổi đạo luật AFSPA.
Sharmila đã đạt nhiều giải thưởng, như giải Gwangju về Nhân quyền, giải thành tựu trọn đời do Ủy ban Nhân quyền châu Á trao tặng hay giải Hòa bình Rabindranath Tagor.
Dù nhận nhiều lời ca ngợi, Sharmila vẫn giữ một thái độ bình thản và suy nghĩ đơn giản. "Đừng biến tôi thành thánh nhân. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường với những mong ước rất đỗi đời thường", bà nói. "Tôi muốn thưởng thức món ngon, kết hôn rồi sinh con. Xin đừng tạc tượng tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường dấn thân vào một cuộc đấu tranh phi thường mà thôi".
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)