Ở thời phong kiến của Trung Quốc, hoàng tộc và hoàng đế được coi là những người thân thế cao quý nhất của đất nước, đặc biệt, vua chính là thiên tử. Ngài sống trong cung điện và xung quanh biết bao kẻ hầu người hạ.
Vì hoàng đế là nhân vật vô cùng quan trọng của một quốc gia nên việc chọn lựa người hầu rất được chú ý. Các thái giám hay cung nữ trong cung đều phải trải qua kỳ tuyển chọn gắt gao từ xuất thân cho tới thi tuyển kỹ năng mới được vào hậu cung.
Về phía các cung nữ hầu hạ trong cung điện cũng được chia thành 2 cấp bậc. Cấp cao nhất là những cung nữ chuyên hầu hạ cho hoàng đế, công việc của họ khá nhẹ nhàng lại được hưởng đãi ngộ cao. Cấp bậc còn lại là những cung nữ chuyên làm những công việc chân tay cực khổ.
Sống trong cung, họ luôn phải cung kính phục vụ chủ nhân với khuôn mặt tươi cười. Các cung nữ cũng bị tầng lớp quý tộc chà đạp, sống ở những nơi ở tồi tàn nhất, mặc quần áo đơn giản nhất, làm những công việc nặng nhọc nhất.
Mặc dù các cung nữ thời cổ đại đôi khi được phi tần ban thưởng, nhưng cuộc sống của các cung nữ xét cho cùng đều không hề dễ dàng. Trong hậu cung có rất nhiều quy củ và quy tắc nghiêm ngặt, chỉ cần không chú ý là có thể bị trừng phạt. Đối với những quy tắc này, không ai dám phản kháng, tất cả những gì họ có thể làm là tuân theo sự sắp xếp.
Trong cuốn "Cung nữ đàm vãng lục" (Hồi ký của cung nữ), tác giả Hà Vinh Nhân (từng làm cung nữ trong Cố Cung) có viết: "Theo quy định của triều đình nhà Thanh, cung nữ khi đi ngủ không được phép ngửa mặt lên trời, bắt buộc phải co chân lại và nằm nghiêng. Đối với hai tay, một tay phải kẹp chặt giữa hai chân, tay còn lại đặt trên mình. Nếu một trong hai tay bị tê thì có thể hoán đổi vị trí hai tay cho nhau, nhưng tư thế phải giữ nguyên".
Quy định này được đặt ra với ý nghĩa gì? Hà Vinh Nhân giải thích rằng, việc quy định tư thế ngủ của cung nữ là để đảm bảo cho 3 yếu tố.
Thứ nhất, tiết kiệm không gian ngủ. Mặc dù cung điện của các hoàng đế rất to lớn nhưng số lượng người sống trong này không hề ít. Những cung điện rộng rãi, khang trang đều dành cho các vị chủ tử, còn những người hầu hạ dù chiếm số đông nhưng chỉ được triều đình sắp đặt cho nơi ở vừa đủ để ngủ nghỉ.
Thậm chí, do không gian sống chung khá chật hẹp nên các cung nữ không thể có giường riêng biệt. Vì vậy, họ chỉ có thể nằm ngủ tập thể trên một chiếc giường dài. Để giúp tiết kiệm không gian ngủ, tất cả các cung nữ đều được yêu cầu phải nằm nghiêng khi ngủ.
Thứ hai là bắt nguồn từ tư tưởng mê tín dị đoan của các hoàng đế. Do các hoàng đế thời xưa tự nhận mình là thiên tử và họ sẽ luôn nhận được sự bảo vệ từ thiên hoàng. Xuất phát từ suy nghĩ này, các vị vua cần phải duy trì việc thể hiện sự tôn kính với thần linh trên trời mọi lúc mọi nơi. Không chỉ có các hoàng đế, những người ở trong cung đều phải tuân thủ quy tắc này.
Vì vậy, dù có đang ở trong trạng thái ngủ nghỉ, các cung nữ cũng được yêu cầu phải giữ tư thế ngủ trang nhã nhất, không được xúc phạm đến trời xanh. Hành động khi ngủ được cho là bất kính với đấng tối cao ở đây chính là tư thế nằm ngửa, mặt đối mặt với trời. Đó chính là một trong những nguyên nhân sinh ra quy định cung nữ phải nằm nghiêng khi ngủ.
Nguyên nhân cuối cùng là nhằm ép các cung nữ không được ngủ ngon giấc. Triều đình luôn đánh giá các cung nữ là thân phận thấp kém nhất. Dù làm gì họ đều cần ghi nhớ sứ mệnh của bản thân, vì vậy, việc ngủ cũng được đặt ra rất nhiều quy định.
Mục đích của quy định tư thế ngủ của các cung nữ vốn là để ép họ không có giấc ngủ trọn vẹn. Yêu cầu oái ăm này bắt nguồn từ công việc nặng nhọc của họ. Các cung nữ luôn phải đáp ứng công việc bất kể ngày hay đêm. Thế nhưng, con người nếu không ngủ thì sức khỏe không đảm bảo.
Do đó, các cung nữ phải phân chia ca trực để hầu hạ chủ tử. Khi đến ca của mình, họ phải di chuyển nhanh nhất tới cung của các phi tần. Việc ngủ với tư thế nghiêng một bên sẽ trở nên rất khó chịu nếu phải làm như vậy trong thời gian dài.
Sự khó chịu này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ngủ của các cung nữ và họ không thể ngủ ngon giấc trong tư thế này. Nếu họ không ngủ ngon thì các cung nữ mới có thể nhanh chóng có mặt khi các chủ nhân cần.
Chế độ phong kiến nhà Thanh nói riêng và các đời vua chúa Trung Quốc nói chung luôn có các quy định để phân biệt giữa chủ tử và người thấp kém. Điều tự nhiên là phải đối xử với họ khác nhau trong nhiều vấn đề khác nhau. Ngoài ra, các vị hoàng đế cũng muốn dùng sự phân biệt này để khiến các cung nữ luôn nhớ đến thân phận, khắc chế bản tính và tự giác, biến những cung nữ này trở thành một cỗ máy hoàn toàn nghe lời. Chỉ bằng cách này, các cung nữ mới có thể ghi nhớ trách nhiệm của mình 24/24, và họ đương nhiên sẽ phục vụ hoàng đế tốt hơn.
Trên thực tế, quy tắc của các cung nữ thời xưa không chỉ dừng lại ở việc tư thế ngủ. Trong cung điện, những cung nữ thậm chí không được phép ăn cá vì sẽ có mùi tanh, nếu cung nữ ăn phải cá mà bị các quý phi ngửi thấy thì sẽ là một điều “đại kỵ”. Những quy tắc của các cung nữ chính là một áp bức những người dưới đáy xã hội. Họ thậm chí không thể ngủ thoải mái thì có thể hình dung ra sự áp bức từ thể xác đến tinh thần mà họ phải gánh chịu.
QT (SHTT)