Kết hôn luôn là chuyện trọng đại và đẹp đẽ nhất đời người dù là ở thời đại nào đi chăng nữa. Một cuộc hôn nhân được thiết lập trên nền tảng tình yêu giống như một bản nhạc hài hòa và đẹp đẽ. Đồng vợ đồng chồng, dù có bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Thế nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn kiếm được một nửa còn lại của mình. Vì nhiều lý do khác nhau, họ đã chấp nhận cách thỏa hiệp và chọn cho mình cuộc hôn nhân không như ý, để rồi cuối cùng bật khóc vì những đau khổ triền miên, có lúc đánh đổi cả một đời người.
Cách đây nhiều năm, tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Nam Cung, thành phố Hình Đài, Hà Bắc (Trung Quốc), một cặp đôi đã kết hôn nhưng họ không hề có chút tình cảm nào với nhau. Tưởng đâu ở cạnh lâu dần, không có tình cũng có nghĩa. Ngờ đâu xích mích trong cuộc sống ngày càng trở nên nghiêm trọng, kết quả là dẫn đến một vụ án thảm khốc.
Khi đất nước ngày càng phát triển, các chính sách nhằm giải quyết tình trạng lạc hậu nghèo đói ở nông thôn cũng được mở rộng, tuy nhiên vẫn không ngăn cản được số lượng những người trẻ tuổi bỏ quê lên thành phố làm việc, tìm kiếm tương lại.
Cũng vì vấn đề này, ngôi làng nhỏ nơi xảy ra sự việc phải đối mặt với tình trạng dân số sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến việc các thanh niên trong làng đến tuổi dựng vợ gả chồng rất khó để tìm được một người như ý.
Đôi vợ chồng già họ Lộ trong làng có hai con trai đều đã đến tuổi lấy vợ. Nhưng gia đình họ có thu nhập không mấy dư dả, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc nên việc cưới vợ cho các con khiến cho ông bà Lộ cảm thấy rất lo lắng.
Trong thâm tâm đôi vợ chồng già, họ không mấy kỳ vọng các con làm nên chuyện lớn, chỉ mong rằng chúng có thể cưới được vợ, sinh con cái nối dõi cho dòng họ, sống một đời yên ấm hạnh phúc, vậy là đủ.
Sau khi con trai cả lấy vợ và sinh con, ông bà Lộ chỉ còn một nỗi lo duy nhất là cậu con út. Cậu con trai này của họ rất hiếu thảo, từ nhỏ đã biết giúp đỡ bố mẹ, chia sẻ lo toan nhưng tính tình hơi kén chọn, ít nói nên dù là thanh niên trai tráng nhưng chưa từng có mảnh tình nào vắt vai.
Ông bà Lộ sau đó đã nhờ người mai mối, hỏi thăm xung quanh để tìm được cho con trai một mối duyên tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau, họ tìm được một cô gái họ Triệu. Cô gái này có hoàn cảnh tốt, xét về ngoại hình, tuổi tác hay gia cảnh đều vô cùng phù hợp với cậu con trai út.
Gia đình họ Triệu biết rằng con gái họ sắp bước đến tuổi "quá lứa lỡ thì" nên khi được giới thiệu cho cậu út nhà họ Lộ liền tỏ ra rất hài lòng. Cặp đôi gặp nhau được vài lần, dù chẳng hề có tình cảm, cũng không có tình yêu sét đánh nhưng đã nhanh chóng đồng ý tiến đến hôn nhân.
Người ta nói hôn nhân là quả ngọt của tình yêu, nếu không có tình yêu thì hôn nhân chỉ còn lại vô vàn uẩn khúc và chua chát.
Ngay sau khi kết hôn, Lộ và Triệu nhanh chóng lộ ra tất cả các tính cách trái ngược nhau. Trong khi Lộ hiếu thảo, luôn nghe lời bố mẹ, không thể tự mình quyết định việc gì thì Triệu lại là người xông xáo, mạnh mẽ và có sự đòi hỏi cao trong cuộc sống. Cũng vì sự khác biệt này khiến cho đôi vợ chồng mới cưới liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.
Lộ không giỏi ăn nói nên mỗi lần gây gổ thì anh luôn chọn cách im lặng, phớt lờ, khiến cho Triệu càng tức giận hơn. Khi mâu thuẫn ngày một leo thang, cô con dâu đỏng đảnh chọn cách trút giận vào bố mẹ chồng. Triệu thường kiếm cớ gây sự, nói chuyện khó nghe và bắt đầu đối xử rất lạnh lùng với hai người lớn tuổi.
Ông bà Lộ thấy tình hình căng thẳng, sợ rằng sự có mặt của họ sẽ càng gây khó khăn để vợ chồng con út vun đắp tình cảm nên họ quyết định dọn đến nhà con trai cả gần đó sinh sống. Chẳng ngờ từ khi bố mẹ dọn đi, anh Lộ càng cảm thấy khó chịu với vợ hơn.
Anh cho rằng cô con dâu ngang tàng đã tìm mọi cách để đuổi bố mẹ anh đi. Giữa hai vợ chồng không thể tìm được tiếng nói chung và họ gần như cãi nhau mỗi ngày khiến cho xóm làng náo loạn.
Năm 1996, vợ chồng họ Lộ sống tại nhà con cả được một thời gian thì thấy lạ vì không thấy con trai út ghé thăm cả tháng trời. Hai người vội chạy sang nhà con trai út hỏi thăm thì được con dâu cho biết Lộ đã đến Thiên Tân làm ăn.
Đôi vợ chồng già ra về, trong lòng day dứt không hiểu sao con trai út hiếu thảo đi mà không nói lời từ biệt. Họ không nhận ra được đôi mắt tràn đầy tội lỗi và khuôn mặt có chút tái nhợt của con dâu họ Triệu. Càng không thể ngờ rằng con trai của họ đang nằm sâu dưới đất ngay cạnh đó chứ anh chẳng hề đi đâu cả.
Bẵng đi 2 năm sau, Triệu đến gặp bố mẹ chồng, đề nghị được ly hôn. Ông bà Lộ thấy cuộc hôn nhân do họ sắp đặt đem đến quá nhiều đau khổ cho con trai nên cuối cùng đồng ý. Con dâu họ Triệu trả lại căn nhà cho ông bà Lộ. Đôi vợ chồng từ đó sống ở nhà con trai út, mỗi ngày đều mong tin, ngóng con quay trở về.
Sự chờ đợi kéo dài cho đến 19 năm đằng đẵng. Ông bà Lộ chờ con trai, mỗi ngày đều sống trong đau khổ và thắc mắc vì sao con đi mãi không về, lại không có một lá thư hay một cuộc gọi báo tin bình an?
Một ngày nọ, vì bể phốt sau nhà đã cũ, ông bà Lộ dự định đào lên để sửa lại. Trong quá trình đào bới, ông Lộ kinh hoàng khi đào được một khúc xương gãy. Đào sâu hơn, ông lại tìm thấy được nhiều mảnh xương khác nhau.
Đôi vợ chồng hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát báo án. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy bộ xương dưới nền đất này thuộc về con trai út của họ. Ông bà Lộ đau đớn vô kể, họ khóc ngày khóc đêm đến phờ phạc thân xác. Không thể ngờ rằng đứa con trai yêu quý mà ngày đêm họ mong ngóng gần hai thập kỷ qua vẫn nằm lặng lẽ ở sân sau nhà họ.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tập trung sự chú ý đến con dâu cũ họ Triệu và cho rằng việc cô nói dối chồng đi làm xa là có nguyên nhân nên đã nhanh chóng đưa cô ta về đồn thẩm vấn.
Trải qua quá trình tra hỏi, cuối cùng người phụ nữ họ Triệu đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Cô ta cho biết trong lúc xảy ra tranh cãi gay gắt, vô tình đã ra tay giết chết chồng. Sự tức giận đã khiến cô mờ mắt, mất hết lý trí, cho đến khi gây ra án mạng thì mới sực tỉnh ra. Cuối cùng Triệu kéo thi thể chồng ra sau vườn và chôn ngay bể phốt để che đậy tội ác. Đến khi ông bà Lộ đến hỏi chuyện thì Triệu kiếm cớ nói rằng chồng cô ta đã đi xa làm ăn.
Triệu tàn nhẫn giết chồng, tưởng có thể sống ung dung nhưng đến 19 năm sau vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Khi đối mặt với cuộc phỏng vấn, Triệu khóc tức tưởi và nói: "Tôi rất hối hận, ngay lúc đó tôi đã rất hối hận rồi!".
Ông bà Lộ đau đớn với nỗi đau và sự day dứt khó nguôi. Chỉ vì muốn kết hợp mối lương duyên, giúp cho con trai tìm được người vợ tốt, không ngờ họ lại đẩy con mình vào chỗ chết.
(Nguồn: QQ, 163)
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)