Một cô gái Hàn Quốc, đã có gia đình và một cậu con trai. Ngày nọ, cô vẫn là một nhân viên thiết kế quảng cáo cho chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất quốc gia. Nhưng ngày hôm sau, cô trở thành mục tiêu công kích của nam giới xứ sở kim chi, bị gắn với danh "nhà nữ quyền ghét đàn ông" trên các diễn đàn, được xem là một thứ gì đó tựa như "tế bào ung thư" trong một nhóm "nữ quyền chống đối xã hội".
Mọi chuyện bắt nguồn từ một tờ quảng cáo do cô gái ấy thiết kế cho chuỗi thương hiệu hàng tiện lợi đình đám GS25. Tấm quảng cáo có một túp lều, một khu rừng, một đốm lửa trại, và một bàn tay đang tóm lấy cục xúc xích. Có điều, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay ấy lại mô phỏng một emoji quen thuộc, thường được dùng để ám chỉ thứ gì đó có kích cỡ nhỏ.
Và vấn đề nằm ở chỗ, động tác ấy là một emoji khá nhạy cảm tại Hàn Quốc. Cánh đàn ông xứ sở kim chi đang phẫn nộ, vì cho rằng đó là cách ám chỉ đầy nhạo báng về kích cỡ "cậu nhỏ" của họ.
Sự tức giận ngày càng leo thang. Họ đe dọa tẩy chay chuỗi thương hiệu khổng lồ trị giá hàng tỉ dollar. Cô gái ấy (danh tính được giữ kín để đảm bảo an toàn) đã cố gắng thanh minh một cách tuyệt vọng. "Tôi không cổ vũ cho ý tưởng ấy," - cô chia sẻ trên mạng vào tháng 5, đồng thời phủ nhận việc thiết kế như vậy không nhằm mục đích "thể hiện sự thù ghét với đàn ông".
Nhưng GS25, rốt cục, vẫn quyết định kỷ luật cô và đứng ra xin lỗi công chúng.
Từ một tấm poster trở thành cuộc chiến chống nữ quyền
Những gì xảy ra với cô gái ấy là phát súng mới nhất trong cuộc chiến chống lại nữ quyền tại Hàn Quốc. Theo cây viết Hawon Jung của The New York Times, dường như cánh đàn ông tại Hàn chỉ cần thể hiện sự khó chịu về các vấn đề nhạy cảm của nam giới, lập tức doanh nghiệp phải cúi đầu xin lỗi xoa dịu họ.
Những tháng gần đây, công chúng đang lùng tìm những quảng cáo về các vấn đề không liên quan để công khai chỉ trích. Chẳng hạn, có những mẩu quảng cáo đơn giản chỉ mô tả việc dùng ngón tay nhón lấy các vật dụng hết sức vô hại - từ thẻ tín dụng, cốc cafe Starbucks, thậm chí là vaccine Covid-19. Đa số các trường hợp, bên bị chỉ trích - bao gồm cả cơ quan an ninh quốc gia lẫn bộ quốc phòng - đều gỡ bỏ các hình ảnh được cho là phản cảm, đồng thời nói lời xin lỗi vì đã chạm đến lòng tự ái của các quý ông Hàn.
Đã có những tiền lệ trước các cáo buộc này. Năm 2015, một nhóm nữ quyền nổi tiếng của Hàn Quốc (nay đã giải thể) đã cố ý sử dụng emoji này trên logo, với mục đích nhạo báng lại những bất công mà phụ nữ Hàn phải chịu đựng. Sự thù địch ngày càng gia tăng thời gian gần đây, khi đàn ông Hàn Quốc phải vật lộn với làn sóng nữ quyền với những thành tựu khó có thể lật đổ kể từ năm 2015 đối với chế độ phụ hệ đã ăn sâu vào văn hóa quốc gia. Những phản ứng dữ dội, cộng thêm một số mưu đồ chính trị đằng sau đã khiến hành trình đấu tranh về quyền phụ nữ và bình đẳng giới gặp đe dọa trầm trọng.
Hàn Quốc có thể được xem là một cường quốc về kinh tế, kỹ thuật và văn hóa, nhưng danh tiếng ấy cũng che lấp thứ quyền lực ít ỏi mà họ đã trao cho phụ nữ. Sự chênh lệch lương bổng theo giới tính của Hàn Quốc nằm ở mức rộng nhất trong các nền kinh tế phát triển - lên tới 35%, trong khi phân biệt giới tính với tuyển dụng vẫn đang phổ biến. Tới hơn 65% các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc không có nhân viên nữ. Và đất nước này thường xuyên lọt top danh sách các nước môi trường làm việc cho phụ nữ tệ nhất, theo xếp hàng của The Economist.
Phụ nữ Hàn Quốc đã đứng lên, chống trả lại bằng những phong trào đạt thành tựu rực rỡ châu Á - như phong trào #MeToo chống lại nạn gắn camera quay lén. Nhưng sự căng thẳng giữa 2 giới đang được đẩy lên cao trào, khi Hàn Quốc đang đứng thứ 28 trong khảo sát của Ipsos năm 2021 về các xung đột giới tính.
Tháng 6/2021, ông Lee Jun-seok, chính trị gia ủng hộ nam quyền đã góp phần thổi bùng lên làn sóng cáo buộc thù địch nam giới dành cho GS25, với mục đích nâng cao sự ủng hộ trong đảng của mình.
Ông khai thác rất sâu sự thù hận của nam giới, bảo rằng họ là nạn nhân của một chủ nghĩa đang thịnh hành. Ông khẳng định vấn đề bất công giới tính tại Hàn Quốc đang bị làm quá, và phụ nữ thì đòi hỏi quá nhiều. Ông cho rằng những phụ nữ trẻ tham gia tuần hành phản đối phân biệt giới tính có "tâm lý nạn nhân vô căn cứ", và thậm chí muốn bãi bỏ Bộ Bình đẳng giới.
Cuộc chiến không hồi kết
Khi sự phản đối nữ quyền gia tăng, sự phấn khích của những nhà hoạt động dần bị thay thế bằng nỗi sợ. Cây viết Hawon Jung từng phỏng vấn một số phụ nữ và biết rằng nhiều người đang cảm thấy ngột ngạt và lo lắng, không muốn chọc giận đám đông trên mạng. Một nhà thiết kế thì bảo rằng đang cố gắng tránh sử dụng động tác emoji "nhạy cảm" kia càng nhiều càng tốt, và cân nhắc sử dụng đũa để thay thế. Một cây viết tự do thì gỡ bỏ toàn bộ những công trình liên quan đến nữ quyền trong hồ sơ của mình.
Nhưng dẫu vậy, vẫn có những người quyết tâm đứng lên. Tháng 7 vừa qua, một nhóm các nhà hoạt động nữ quyền đã đứng ra tố cáo "những kẻ theo chủ nghĩa sai trái tấn công người vô tội" bằng một bản kiến nghị với hơn 1000 chữ ký. Họ đưa ra một bản danh sách những điều mong muốn, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ hơn các diễn đàn đông nam giới vốn có thể tạo ra các chủ đề kích động bạo lực chống lại nữ quyền. Ngoài ra, họ cần những biện pháp hạn chế hiện tượng tương tự trên mạng xã hội.
Thậm chí, đã có một dự luật sẽ cấm các hành vi phân biệt giới tính, bản dạng giới hoặc chủng tộc. Dù con đường để được thông qua là chưa rõ ràng, nhưng nó thể hiện sự ủng hộ dành cho nữ quyền.
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc hiện nay thể hiện rõ quan điểm khước từ chuyện trở lại cuộc sống trước kia, nơi họ phải thực hiện bổn phận của một người mẹ, người vợ mà không có bất kỳ phàn nàn gì. "Chúng ta không thể quay về như lúc trước," - Lee Hyo-rin, người khởi xướng phong trào chống lại nạn đặt camera quay lén vào năm 2016. "Chúng ta sẽ theo nó, bất kể con sóng này có cao đến mức nào, hay lũ người phân biệt thảm hại đó nói gì."
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)