Dù có làm việc trong giới nhiếp ảnh hay không thì rất nhiều người trên thế giới biết đến bức ảnh một bé gái với ánh mắt sáng long lanh nhưng lại chứa đựng sự sợ hãi khó tả. Dù không biết cô bé là ai và câu chuyện sau đó là gì nhưng nhiều người chỉ cần nhìn qua một lần vào ánh mắt sâu thẳm ấy cũng bị ám ảnh lạ kỳ.
Ít ai biết rằng bức ảnh ấy có tên là "Cô gái Afghan" do phóng viên ảnh người Mỹ Steve McCurry, làm việc cho National Geographic và Magnum Photos, chụp lại vào tháng 12 năm 1984, cuộc chiến tại Afghanistan đang diễn ra khốc liệt. Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất và được tái dựng lại nhiều nhất thế giới.
Bé gái trong bức ảnh nổi tiếng này tên là Sharbat Gula, một học sinh tại trường học tự mở trong trại tị nạn. Bức ảnh này được chụp vào thời quân Xô-viết đang chiếm đóng tại Afghanistan. Cô bé Sharbat Gula trong bức ảnh này còn được mệnh danh là "Nàng Mona Lisa người Afghan".
Khi cuộc chiến tranh tại Afghanistan đang diễn ra, hàng triệu người tị nạn đã phải chạy qua Pakistan để trốn khỏi bom đạn, nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã bất chấp nguy hiểm đến nơi giữa biên giới Afghanistan-Pakistan để ghi lại những hình ảnh khốc liệt của cuộc chiến. Giữa mưa bom bão đạn, ông đã có những bức hình vừa giàu tính nghệ thuật vừa đậm chất thời sự và chúng đã mang về cho ông danh tiếng xứng đáng.
Steve bồi hồi nhớ lại: "Tôi thấy hàng ngàn người dân Afghanistan đang bị nhồi nhét trong cái trại tị nạn bẩn thỉu, không nước sạch, không điện, bệnh tật hoành hành ở khắp nơi, cảnh tượng đau thương vô cùng".
Ngày tháng 12 năm 1984, Steve bất chợt nghe thấy tiếng con trẻ cười nói trong một cái lều lớn ở trại tị nạn tại thành phố Peshawar của Pakistan. Đó là nơi các bé gái được học con chữ. Steve nói: "Tôi thấy cô bé gái với đôi mắt đẹp mê hồn và tôi biết rằng tôi nhất định phải chụp được tấm hình cô bé ấy. Chỉ vài giây thôi, mọi thứ đã ở tình trạng hoàn hảo nhất, từ ánh sáng tự nhiên, hậu cảnh, biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt của cô bé, tất cả đều làm tôi hài lòng".
Ban đầu, Sharbat Gula rất ngại ngùng nên cô lấy tay che mặt lại, giáo viên của cô bé đã trấn an và khuyên cô bé bỏ tay và khăn che mặt để cả thế giới thấy cả khuôn mặt và câu chuyện của cô. Steve hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy: "Cô bé thả tay xuống và nhìn thẳng vào ống kính của tôi, đôi mắt ấy như xuyên qua tim của người nhìn. Cô bé trông xinh và tuyệt vời".
Và rồi Sharbat Gula đã trở nên nổi tiếng trên bìa ảnh National Geographic ấn bản tháng 6 năm 1985.
Steve kể rằng ông không hề biết là bức ảnh mình đã chụp trông như thế nào và phải 2 tháng sau khi ảnh được rửa ra thì Steve mới thấy được sự tuyệt vời của những bức ảnh ông đã chụp. McCurry gửi cho toà soạn báo 2 bức ảnh, một bức chụp khoảnh khắc Gula nhìn thẳng vào ống kính và một bức chụp khoảnh khắc lúc cô bé che mặt. Khi tổng biên tập toà soạn báo nhìn thấy bức ảnh Gula nhìn vào ống kính, ông đã lập tức tuyên bố: "Đây sẽ là ảnh bìa tiếp theo!" Thực tế, bức ảnh đó ban đầu không được lựa chọn làm ảnh bìa bởi người biên tập ảnh ấn tượng với một bức hình chân dung khác nhưng tổng biên tập của National Geographic đã đích thân chọn tấm ảnh này bởi khi nhìn thấy ánh mắt đó, ông cảm giác như mình "khựng lại ngay".
Đúng như dự đoán của vị tổng biên tập ấy, bức ảnh ngay lập tức đã gây ấn tượng mạnh mẽ với độc giả. Sau này, nó được bình chọn là bức hình được biết tới nhiều nhất trong lịch sử báo chí.
Nhiều năm sau đó, nhiếp ảnh gia Steve đã gặp mặt lại cô bé có đôi mắt màu xanh biếc đẹp như thiên thần ấy. Khi đó ông mới biết được câu chuyện của Sharbat Gula. Vào thời điểm Steve chụp tấm ảnh đó thì Gula đang ở độ tuổi 12, bố mẹ cô đã thiệt mạng vì máy bay Xô-viết không kích, cô phải đi vào trại tị nạn cùng với ông bà và họ hàng. "Một cô bé mà vừa là người tị nạn vừa là trẻ mồ côi thì tôi không tưởng tượng được nỗi đau ấy lớn như thế nào".
Cô bé ngày nào đã trở thành người phụ nữ trưởng thành nhưng hoàn toàn không được tiếp xúc với các phương tiện thông tin nên không biết gì về việc mình đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Cô bé không đòi hỏi bất cứ điều gì ở McCurry, chỉ lặng lẽ nhìn lại bức hình của mình năm xưa nhưng thấy hoàn cảnh của Sharbat Gula, McCurry biết cô đang rất cần sự giúp đỡ.
Trong những năm sau đó, gia đình của Sharbat Gula đã được giúp đỡ theo nhiều cách, người ốm được chữa bệnh, cả nhà được hỗ trợ để thực hiện chuyến hành hương tới thánh địa Mecca - thánh địa linh thiêng của tín đồ Hồi giáo, nơi mà ai trong cuộc đời cũng muốn được đặt chân tới một lần.
Thời gian sau đó, Gula lập gia đình và quyết định quay trở về quê hương Afghanistan sinh sống. Vợ chồng cô có 3 người con gái, người con gái thứ 4 đã qua đời khi còn ẵm ngửa. Khi được hỏi điều cô mong muốn nhất là gì, Gula nói rằng cô chỉ mong các con cô được học hành tử tế, không phải bỏ học giữa chừng như cô.
Steve nói rằng gặp lại nhân vật trong hoàn cảnh khổ sở như vậy mà "lực bất tòng tâm", đành phải rời đi khi không thể giúp họ một điều gì to tát là một phần thực tế mà tất cả các nhà báo và nhiếp ảnh gia đều phải chấp nhận. Năm 2013, ông đã xuất bản cuốn tự truyện "Steve McCurry Untold" (Những chuyện chưa kể của Steve McCurry), trong đó kể lại những chuyện hậu trường đằng sau những bức ảnh nổi tiếng nhất của mình.
Năm 2016, Sharbat Gula đã bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng giấy tờ giả và sống tại thành phố Peshawar, gần biên giới Afghanistan. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình cho biết cô chỉ là một nạn nhân do bất ổn khu vực do chiến tranh giữ Afghanistan và Pakistan.
Theo L.T (Helino)