Ngày 15/8/1900, Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự vội vàng chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành, đến Tây An lánh nạn trong bối cảnh Liên quân 8 nước đang tấn công ác liệt, chuẩn bị tiến vào Bắc Kinh. Sau đó, Liên quân 8 nước chiếm được Bắc Kinh và lấy đi vô số châu báu trong Tử Cấm Thành.
Việc Từ Hi Thái hậu cùng hoàng đế Quang Tự và một số hoàng thân quốc thích chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành trong tình huống "nước sôi lửa bỏng", bỏ lại phía sau là Bắc Kinh chìm trong khói lửa khiến dân chúng oán thán, căm phẫn.
Theo các sử liệu, cuộc chạy trốn về phía Tây của Từ Hi Thái hậu và hoàng tộc nhà Thanh diễn ra vô cùng vội vã. Vị thái hậu này hạ lệnh cho cung nữ, thái giám mang theo một ít bạc để dùng đồng thời cất giấu nhiều bảo vật khác ở những nơi bí mật nhằm không rơi vào tay kẻ địch.
Từ Hi Thái hậu tin rằng sẽ sớm trở lại Tử Cấm Thành và số của cải được đem cất giấu sẽ vẫn thuộc về bà. Vậy nên, bà mang theo ít bạc để có thể mua sắm đồ ăn, thức uống, thuê nhà trọ...
Do tình hình căng thẳng và nguy hiểm nên đoàn người của Từ Hi Thái hậu gấp rút di chuyển. Khi chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành, vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh không còn cuộc sống xa hoa như trước. Họ vừa đi vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị Liên quân 8 nước bắt giữ.
Nếu kịch bản này xảy ra thì Từ Hi Thái hậu và các thành viên trong hoàng tộc nhà Thanh sẽ có thể mất hết danh dự, sống trong cảnh nhục nhã.
Do đó, đoàn người của Từ Hi Thái hậu vừa đi vừa mong ngóng các quan chức địa phương đến tiếp ứng. Tuy nhiên, suốt đường đi, họ chỉ thấy cảnh nhiều người dân bỏ lại nhà cửa để tìm nơi lánh nạn.
Vì phải chạy trốn nên Từ Hi Thái hậu và những người đi cùng phải ăn mặc như người bình thường. Dù mang theo tiền nhưng bà không thể tìm được nhà trọ hay quán ăn ngon khi khắp nơi trên đường đều là "vườn không nhà trống". Vì vậy, bà và mọi người phải ngủ cả trên nền đất, ăn mọi thứ để no bụng và có sức đi tiếp.
Khi đến huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, Từ Hi Thái hậu và đoàn người đi theo vẫn chưa thấy quan viên nào đến tiếp đón. Do đó, họ chỉ có thể tìm những quý tộc địa phương để xin giúp đỡ. Những quý tộc này sau đó sắp xếp cho đoàn người của Từ Hi Thái hậu ở trong một ngôi chùa đổ nát. Đồng thời, họ tìm vài đầu bếp địa phương tới nấu ăn cho Từ Hi Thái hậu.
Chỉ khi đến gần Tây An, Từ Hi Thái hậu và đoàn người đi theo mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi được quan viên địa phương đón tiếp và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Khoảng thời gian trốn chạy khỏi kinh thành, sống những ngày tháng ê chề, khổ cực trở thành ký ức mà Từ Hi Thái hậu muốn quên đi.
Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)