Một nhiếp ảnh gia người Mỹ có tên Andrew George vừa tung ra bộ ảnh "Trước phút lìa đời"; một minh họa sinh động, chân thực đến đau lòng về cuộc sống và cái chết, trong đó có chân dung của những con người rất đỗi bình thường đang tận hưởng giây phút cuối đời của mình.
Ngàn đời nay, con người ta vẫn sợ chết. Ý niệm về cái chết chưa bao giờ là một điều dễ chấp nhận, ngay cả với những con người đang khao khát một sự giải thoát khỏi đau đớn, bệnh tật và sự cô đơn. Tuy nhiên, sự sợ hãi không hề hiện lên trên gương mặt của những con người được Andrew George chụp lại. Họ bình thản chờ đợi cái chết với một thái độ bình thản đến lạ lùng, khiến người xem muốn rơi nước mắt nhưng chẳng thể nào khóc nổi.
Họ sắp đi rồi mà còn không rơi một giọt lệ, chúng ta còn trẻ và còn khỏe mạnh, khóc lóc cái gì chứ!
Nhiếp ảnh gia người Mỹ được truyền cảm hứng từ sự ra đi của mẹ ông. "Bà ấy đơn giản là người tốt nhất trên đời. Bạn có thể không biết đến bà, vì bà chẳng nổi tiếng, và sự cống hiến của bà cho gia đình và những người xung quanh là hoàn toàn thầm lặng".
Từ ngày mẹ ra đi, Andrew George bắt đầu chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của những con người sắp sửa rời bỏ cuộc sống này. Họ là những người rất bình thường, chẳng được ai chú ý, nhưng ta hoàn toàn có thể bắt gặp ở bến xe bus, trên vỉa hè, trong siêu thị.
"Những bức ảnh này thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc của tôi dành cho 20 người phụ nữ và đàn ông; tử thần đang đứng ngay đầu giường họ, nhưng họ đối mặt với cái chết một cách không thể bình thản hơn", George chia sẻ. "Tôi tin chắc rằng, con người ta phải dũng cảm lắm mới có thể tĩnh tâm mà sống những giây phút cuối an yên đến vậy".
Cụ bà Josefina: "Cuộc sống là căn phòng chờ của cái chết. Chúng ta đều biết điều đó từ khi mới được sinh ra. Ngày đó, ngày ta ra đi, rồi sẽ đến sớm thôi, ta chỉ không biết là bao giờ, ở đâu, và cảm giác chết là như thế nào. Tôi cảm thấy rất bình tĩnh, vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đêm đêm tôi vẫn hay cầu nguyện Chúa rằng: "Con không sợ chết, con đã sống một đời quá vẹn toàn rồi!".
Cụ ông Chuck khi được hỏi giây phút hạnh phúc nhất trong đời: "À, chắc là ngày tôi cưới vợ tôi Sally, chúng tôi đã ở bên nhau được 35 năm rồi đấy!".
Edicca: "Tôi sẽ nhớ lắm những ngày còn được mở mắt thức dậy đón bình minh, nghe tiếng chim kêu ngoài cửa sổ và cảm nhận được ánh nắng chiếu lên làn da của mình".
Theo TYPN (Helino)