Ngày 9/10/2001, ông Lôi Vũ Chấn (Lei Wuze) rời khỏi nhà ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam mà không hề biết rằng đó là lần cuối mình được gặp con trai trong suốt hai thập kỷ. Hôm đó, ông Lôi để cậu con trai Viết Xuyên (Yuechuan) chơi bên nhà hàng xóm, người mà sau đó khai báo với cảnh sát rằng đã gặp một người đàn ông đáng ngờ đi ngoài đường. Người này sau đó đã lừa được Viết Xuyên rồi bắt cóc cậu bé khi bà không để ý.
Ông Lôi đã hoàn toàn suy sụp sau khi nghe tin dữ, nhưng ông vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể sẽ tìm được cậu con trai của mình.
Ngay lập tức, ông bắt đầu cầm theo ảnh của con trai rồi hành trình với những chuyến đi dài ngày xung quanh thành phố Nhạc Dương, hỏi thăm bất cứ ai mình gặp trên đường về tung tích của cậu bé. Rất nhiều năm đã trôi qua nhưng ông Lôi vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, để rồi cuối cùng sự kiên cường của ông đã được đền đáp xứng đáng.
Trong suốt 22 năm rong ruổi của mình, ông Lôi đã làm quen và kết bạn được với rất nhiều bậc cha mẹ cũng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng khi đi tìm kiếm những đứa con mất tích của mình. Rất nhiều trong số họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với người thân mất tích khiến ông Lôi càng thêm hi vọng một ngày nào đó lại được ôm Viết Xuyên trong vòng tay của mình. Mặc dù vẻ ngoài ngày một già đi và sức khỏe càng lúc kém hơn sau mỗi năm tìm kiếm, nhưng ông Lôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Được biết, sau khi Viết Xuân bị bắt cóc, ông Lôi và vợ cũng đã có thêm một cô con gái nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng việc tìm lại cậu con trai đã mất tích. Cha của ông Lôi khi nằm trên giường bệnh cũng muốn con trai tìm thấy được người cháu nội. Ngoài việc tự mình đi tìm kiếm, ông Lôi cũng đăng các tờ rơi trên khắp Trung Quốc, tham gia các chương trình truyền hình và đài phát thanh nhằm đưa ra thông báo tìm tung tích cậu con trai.
Người cha cần mẫn ước tính, ông đã dành 70% thời gian của mình trong suốt 22 năm qua để tìm kiếm con trai. Cuối cùng sau bao nỗ lực và cố gắng, ông Lôi cũng đã tìm thấy Viết Xuân nhờ một phần mềm nhận dạng khuôn mặt tiên tiến. Phần mềm này thường được cảnh sát Trung Quốc sử dụng để tìm những người bị mất tích bằng cách sử dụng những tấm hình cũ của người thân cung cấp. Đầu năm nay, ông Lôi được cảnh sát thông báo rằng, DNA của ông trùng khớp tới 99% với DNA của một người đàn ông 26 tuổi sống ở Thâm Quyến, cách nhà của ông hơn 900km. Cuộc kiểm tra DNA lần thứ hai cũng đã được tiến hành và sự trùng khớp đã được xác nhận. Điều thú vị là ông Lôi cũng từng nhiều lần đi tìm con ở Thâm Quyến, thậm chí chỉ cách nơi Viết Xuân sinh sống có vài km nhưng lần nào ông cũng phải trở về với sự thất vọng.
Ông Wuze cho biết hàng năm, ông vẫn mua quà sinh nhật tặng con trai mặc dù cậu bé không có ở nhà. Vào tháng trước, hai cha con ông đã đoàn tụ. Đây là một cái kết cảm động cho một câu chuyện đau lòng kéo dài hơn hai thập kỷ. Chưa rõ liệu Yuechuan đã có gia đình riêng hay chưa và liệu anh ấy có muốn đến sống với gia đình ruột thịt của mình hay không.
QT (SHTT)