Bác sĩ Leonid Rogozov là bác sĩ duy nhất trú tại một căn cứ của người Nga ở một vùng đất thưa thớt thuộc Nam Cực. Một ngày nọ, ông bắt đầu có cảm giác không khỏe. Ông thấy thân nhiệt của mình tăng cao, có dấu hiệu sốt và đau bụng. Là một bác sĩ giỏi, ông biết rằng chuyện gì đang xảy ra với mình.
Ruột thừa của ông sắp nổ tung. Ông biết mình đã bị viêm ruột thừa.
Bác sĩ Rogozov cũng biết rằng, nếu ruột thừa không được cắt bỏ sớm, nó sẽ giết chết ông. Điều đáng nói là, ở trong cái căn cứ lạnh lẽo ngoài Nam Cực này, nền văn minh gần với ông nhất cũng phải cách đó hàng trăm dặm. Vì vậy, việc đi đến một bệnh viện gần nhất là bất khả thi. Điều không may nữa, không ai trong số 12 thành viên căn cứ được đào tạo về y tế, không một ai cả, ngoại trừ ông.
Bác sĩ Rogozov biết mình phải làm gì để bảo toàn mạng sống. Ông phải tự phẫu thuật cho chính mình.
Ông trải qua 2 giờ đồng hồ khó khăn trong việc tự mổ ổ bụng và cắt bỏ đoạn ruột thừa. Sau khi cắt được nó, ông tự khâu vết thương lại. Bức ảnh này không sao có thể nói hết được toàn bộ sự khó khăn, đau đớn và cảm giác của ông lúc đó. Tuy nhiên, bức ảnh này được xem là minh chứng cho sức mạnh ý chí của con người.
Trong cuốn nhật kí của mình, bác sĩ Rogozov đã từng ghi chép lại cảm giác lúc đó rằng: "Tôi làm việc đó mà không có găng tay mổ. Thật khó để có thể thao tác. Tôi nhìn bụng mình qua một chiếc gương nhưng nó cũng gây trở ngại đáng kể vì hình ảnh của nó bị đảo ngược. Tôi làm việc chủ yếu bằng cảm giác. Máu chảy ra khá nhiều, nhưng tôi không thể vội vàng được. Tôi cố gắng làm mọi việc trong sự bình tĩnh nhất có thể. Tôi mở phúc mạc, và tôi làm manh tràng bị thương, vì thế tôi phải khâu lại.
Đột nhiên, tôi nhận ra rằng có quá nhiều vết thương ở đây mà tôi không hề nhận ra chúng. Tôi càng ngày càng yếu đi, đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Cứ sau 4-5 phút mổ, tôi phải nghỉ mất 20-25 giây. Cuối cùng, trong sự kinh hoàng, tôi đã tìm thấy vết đen ở gốc ruột thừa. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần chậm một ngày nữa thôi đoạn ruột thừa này sẽ vỡ tung và tôi có thể sẽ chẳng còn sống nữa.
Vào giây phút tồi tệ nhất trong ca mổ, trái tim tôi kiệt quệ và tay tôi mất dần cảm giác. Các hoạt động bị chậm lại một cách rõ rệt. Và lúc đó, tôi nghĩ, đây có thể sẽ là một kết thúc vô cùng tồi tệ".
Theo Negroni (Helino)