Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một người cha là được ôm đứa con đỏ hỏn vừa mới chào đời của mình trong vòng tay, được nâng niu, chăm sóc sinh linh bé bỏng và nói cho nó biết "ta chính là cha của con đấy".
Thế nhưng, đối với anh Mark Aulger, ở thành phố The Colony, bang Texas, Mỹ, niềm hạnh phúc này lại quá ngắn ngủi, bởi bệnh tật không cho phép anh ở bên cô con gái út của mình quá lâu, thậm chí, chính vì sức khoẻ của Mark quá yếu nên vợ anh - chị Diane - đã phải sinh con trước dự kiến đến 2 tuần.
Trước Lễ Giáng sinh năm 2011, gia đình Aulger hết sức vui mừng khi nhận được thông tin Mark đã chiến thắng căn bệnh ung thư ruột già sau khoảng thời gian tích cực điều trị và vợ chồng họ cùng 4 đứa con nhỏ đã có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời bên nhau.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, vào ngày 3/1/2012, Mark không thể thở được và phải lập tức nhập viện. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra khoảng thời gian 8 tháng hoá trị đã phá huỷ chức năng phổi của Mark, khiến anh bị xơ phổi.
Mặc dù rất tích cực chạy chữa, nhưng các bác sĩ vẫn phải đau đớn đưa ra thông báo rất có khả năng Mark không chờ nổi đến ngày đứa con bé bỏng của mình chào đời, bởi anh chỉ có thể sống được khoảng một tuần nữa.
Không muốn chồng phải ôm bao nuối tiếc khi phải rời xa trần thế mà không được nhìn thấy mặt con, chị Diane đã suy nghĩ kỹ càng rồi đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh, đó là từ bỏ phương pháp sinh con tự nhiên để vượt cạn sớm 2 tuần.
Trải qua bao khó khăn, cuối cùng bé gái Savannah Aulger đã bình an chào đời vào ngày 18/1/2012. Khi Sanvannah cất tiếng khóc đầu tiên, bố của bé đang nằm trên chiếc giường bệnh được đặt ngay bên cạnh.
Mark không giấu nổi niềm xúc động khi y tá trao con cho anh. Anh ôm chặt cô bé trong vòng tay, nâng niu con suốt 45 phút đồng hồ. Ông bố đáng thương nghẹn ngào trò chuyện với con, còn không quên giới thiệu anh chính là bố của cô bé. Chị Diane nhớ lại: "Đó là một ngày thật đẹp."
Đến ngày hôm sau, Mark tiếp tục được bế con khoảng 1 phút trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi qua đời vào 2 hôm sau.
Trong suốt 48 tiếng chồng nằm mê man trên giường bệnh, chị Diane không nén nổi những giọt nước mắt mặn đắng, nhưng chị cũng chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh qua những chỉ số đang rớt xuống nhanh chóng trên màn hình.
Cô bé Savannah được mẹ đặt ngay ngắn trong vòng tay của bố. Chị Diane cũng ở ngay bên cạnh, nắm thật chặt tay chồng cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng...
Cuộc sống này quả thực quá vô thường, chẳng ai biết được mình sẽ ra đi như thế nào và vào lúc nào. Chính vì vậy, hãy luôn sống hết mình, trân trọng từng phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu khi ta còn có thể...
Theo Đình Đình (Trí Thức Trẻ)