|
Clip ghi lại giây phút đoàn tụ cảm động của hai mẹ con người tị nạn Syria |
Giữa biển người tị nạn đang trong hành trình tới miền đất hứa châu Âu, các gia đình chỉ cần rời tay nhau là có thể dễ dàng lạc mất nhau. |
|
Người mẹ tị nạn Syria Fakhria đã lạc mất con trai trong hành trình tìm đường tới "miền đất hứa" châu Âu. |
John chia sẻ, lần đầu tiên khi ông gặp bà Fakhria, gương mặt người phụ nữ Syria hằn lên nỗi đau buồn vời vợi. Nỗi đau buồn đó không chỉ bắt nguồn từ những nguy hiểm chết người mà bà Fakhria cũng như những người tị nạn khác phải trải qua để tới được châu Âu mà còn do bà đã để lạc mất người con trai yêu dấu trong hành trình tới miền đất hứa.
"Thật lòng, tôi cảm thấy rất hối hận vì đã ra đi. Nếu tôi biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, tôi sẽ không bao giờ đi", bà Fakhria, khoảng 60 tuổi quả quyết.
Thị trấn Syria, Kobane, quê hương của bà Fakhria chỉ còn lại đống đổ nát vì chiến tranh, xung đột. |
Mùa hè này, gia đình bà quyết định rời bỏ "vùng đất chết" Kobane để tới Đan Mạch nương nhờ người thân đang sống ở đây. Bà bắt đầu chuyến hành trình cùng với con trai mình, Mahmoud và gia đình người anh trai của bà. Họ đi theo tuyến đường dài 2.100 km từ đảo Kos của Hy Lạp tới Trung Âu như hàng nghìn người tị nạn khác.
Theo tuyến đường này, họ sẽ đi qua Hungary. Tuy nhiên, trên đường đi, gia đình bà Fakhria nghe những tin đồn thất thiệt rằng, nếu hộ chiếu của họ bị giới chức Hungary đóng dấu, họ sẽ chỉ có thể tới Đức mà không thể đi bất cứ nơi nào khác.
Lo sợ con dấu Hungary sẽ ngăn cả gia đình tới Đan Mạch, bà Fakhria và con trai cùng gia đình người anh trai đã vượt biên bất hợp pháp vào Hungary bằng đường rừng. Họ đã đi bộ suốt đêm. Tuy nhiên, sau 6 giờ đi bộ, họ bị cảnh sát Hungary phát hiện và bắt giữ.
"Tôi thực sự quá mệt mỏi, tôi đã kiệt sức. Nhưng rốt cuộc cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ chúng tôi. Lúc đó, bản thân tôi tự nhủ rằng: "Cứ ở lại quê nhà còn tốt hơn là đi đến đây", bà Fakhria chia sẻ.
Nhà báo Anh John Sweeney chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà Fakhria |
Sau đó, Fakhria và gia đình bị đưa tới một trại tị nạn được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai.
"Tôi có cảm giác như tôi đang bị nhốt trong tù. Tôi đã rời bỏ nhà cửa và tới châu Âu chỉ để hứng chịu tất cả những chuỗi khổ sở, đau buồn này ư?", bà Fakhria cay đắng nói.
Tại trại tị nạn ở Hungary, Fakhria ngã bệnh vì phải dầm mưa suốt nhiều giờ. Các nhân viên cứu trợ đưa bà vào bệnh viện để thăm khám. Fakhria liền giao lại cho con trai toàn bộ tiền bạc mà bà mang theo.
Biển người tị nạn ngồi trực chờ tàu tại nhà ga ở Budapest. |
"Tôi không biết tiếng Anh. Tôi cũng không còn một xu dính túi. Nỗi đau khiến tim tôi thắt lại từng cơn. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Tôi đã khóc cạn nước mắt trong suốt 2 ngày ở nhà ga trong khi cố tìm con và cháu một cách tuyệt vọng. Tôi hỏi thăm bất cứ ai tôi gặp. Nhưng không ai hiểu tôi cũng như tình cảnh của tôi. Từ tiếng Anh duy nhất tôi nói được là "Family, Family (gia đình). Địa ngục bên trong địa ngục chính là chỉ có một mình giữa một nơi xa lạ, không tiền bạc, không có bất cứ cách nào để liên lạc với người thân", bà Fakhria vừa khóc vừa kể về tình cảnh khốn đốn của mình.
Rất may mắn sau đó, bà Fakhria gặp được một người cháu tên là Mustapha và gia đình của anh này. Người cháu này đã đưa bà cùng tới Áo. Nhưng bà Fakhria vẫn đau đáu muốn tìm con trai.
Cảnh đoàn tụ xúc động của hai mẹ con bà Fakhria |