Tình yêu chớm nở
Vụ án Nuanchawee là cái tên đã quá quen thuộc với người dân Thái Lan, được xếp là một trong những vụ án ám ảnh nhất của quốc gia này. Nuan Chawee là trường hợp bác sĩ giết người lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan và đó cũng là điển hình cho bi kịch của tình yêu lầm lạc.
Nuanchawee Petchrung là một người phụ nữ sinh năm 1932, xuất thân trong một gia đình giàu có. Nuanchawee dù là một người phụ nữ có dáng vẻ thấp bé nhưng lại gây thiện cảm nhờ vẻ hoạt bát và tốt bụng của mình. Sau khi được gia đình tạo điều kiện cho ăn học, Nuanchawee được nhận vào làm điều dưỡng tại một bệnh viện địa phương.
Đầu năm 1958, cô đi du lịch với một người bạn và tại đây Nuanchawee đã tìm thấy tình yêu của đời mình với một bác sĩ tên là Athip Suyansethakarn. Và đây cũng chính là người đàn ông gây ra bi kịch đẫm máu trong cuộc đời nữ điều dưỡng này.
Athip Suyansethakarn là một người sinh ra và lớn lên ở Bangkok, anh là con út trong một gia đình có 5 người con, bố mẹ đều là công chức trong Bộ Thương mại. Athip Suyansethakarn được mô tả là người đàn ông có vẻ ngoài khá phong độ, điềm đạm và thông minh. Đây cũng chính là điểm mà nữ điều dưỡng đem lòng si mê người đàn ông tài giỏi.
Cả hai bắt đầu trò chuyện và giữ liên lạc qua những bức thư tay. Những tưởng tình yêu nảy nở giữa hai người sẽ có một cái kết đầy ngọt ngào nhưng đời không như là mơ. Athip là một người đàn ông tài giỏi, luôn nhận được sự ngưỡng mộ của các bóng hồng vây quanh.
Điều này khiến cô Nuanchawee nổi cơn ghen. Sau khi bác sĩ Athip chuyển công tác đến bệnh viện gần nơi Nuanchawee sinh sống, nữ điều dưỡng này thường xuyên xuất hiện trong văn phòng của bạn trai, đi theo Athip đến bất kỳ nơi đâu để khẳng định "chủ quyền". Điều này khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu vô cùng.
Si mê không lối thoát
Giữa lúc chán chường vì cô bạn gái ghen tuông, Athip đã tìm thấy tình yêu mới bên Somboon, một nữ sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp và thông minh. Mặc dù vậy, vào ngày 17/3/1959, trước sức ép của bạn gái, Athip đã đăng ký kết hôn với Nuanchawee để thoát khỏi cảnh bị quấy rầy, kìm kẹp. Tuy nhiên, sau đó, bằng mối quan hệ của mình, Athip lại đăng ký kết hôn với nữ sinh viên mình yêu. Điều này đã bị Nuanchawee phát hiện và 2 người phụ nữ bắt đầu cuộc chiến "kẻ tám lạng người nửa cân".
Cả hai người họ đến bệnh viện Athip làm việc để tranh cãi hơn thua, sự việc tồi tệ đến mức bệnh viện phải yêu cầu hai người phụ nữ không được phép xuất hiện tại đây nữa. Dù đã đăng ký kết hôn nhưng lại chưa tổ chức hôn lễ, trong khi nhận thấy Athip ngày càng lạnh nhạt với mình, cô Nuanchawee quyết định "trói buộc trái tim" của người mình yêu bằng cuộc gặp mặt 2 bên gia đình để bàn chuyện đám cưới.
Tuy nhiên lúc này, bác sĩ Athip nói rằng sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả vì anh quá chán nản với Nuanchawee. Trước sự phũ phàng của người mình yêu, Nuanchawee đã quyết định mang quần áo dọn đến nhà bác sĩ Athip mà không báo trước để sống chung với anh này nhưng đã bị vị bác sĩ từ chối, đuổi cô về nhà. Những ngày sau đó, Nuanchawee liên tục đòi tìm gặp Athip để níu kéo tình cảm.
Cuộc tranh cãi dai dẳng chỉ kết thúc khi người dân phát hiện thi thể của Nuanchawee bị trói tay và bịt mắt vào ngày 12/9/1959 tại cầu Nonthaburi. Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy, nữ điều dưỡng tử vong với 3 vết đâm trên ngực. Sau khi bị sát hại, kẻ thủ ác đã phi tang thi thể bằng cách ném xuống sông. Trên tay nạn nhân vẫn đeo một chiếc nhẫn có khắc chữ "Ramdecha" - họ cũ của chồng cô. Bác sĩ Athip sau đó đã bị đưa đi thẩm vấn vì anh là người cuối cùng được trông thấy tiếp xúc với nạn nhân.
Cái giá phải trả
Tại sở cảnh sát, Athip không thể nào che giấu vết xước trên tay của mình, điểm nghi vấn khiến cảnh sát càng thêm tin rằng người đàn ông chính là nghi phạm chính trong vụ án. Mặc dù liên tục kêu vô tội nhưng Athip cuối cùng phải khuất phục trước những bằng chứng không thể chối cãi. Anh nói rằng chỉ khi nữ điều dưỡng không còn, người đàn ông mới thoát khỏi "vòng kim cô" tình yêu trói buộc mình bấy lâu nay.
Theo đó, vào ngày 10/9/1959, người đàn ông đã hẹn nạn nhân đến bệnh viện để nói chuyện, đồng thời sắp xếp với 3 đồng phạm khác sắm dao, túi ni lông, dây điện... để chuẩn bị cho âm mưu tàn độc. Vào chiều ngày hôm đó, Athip đã đưa nạn nhân đến nhà một người bạn chơi và đây chính là cái bẫy vị bác sĩ đã giăng từ trước.
Trong lúc cô Nuanchawee không để ý, Athip đã dùng khăn chứa thuốc mê bịt mũi nạn nhân khiến cô bất tỉnh rồi sau đó Athip giết hại người vợ trên giấy tờ của mình, cùng 3 người đàn ông khiêng xác đi phi tang.
Cuối cùng, Athip bị kết án chung thân nhưng sau 1 năm, người đàn ông đã được thả ra với lý do mang trọng bệnh. Cuối cùng, nửa phần đời còn lại của Athip là nằm trong bệnh viện với căn bệnh khó chữa. Trước khi qua đời, câu nói cuối cùng mà Athip thốt ra đó là lời xin lỗi từ đáy lòng mình: "Nuanchawee! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã giết em". Nói xong, Athip ra đi một cách thanh thản sau thời gian dài dằn vặt với tòa án lương tâm.
Dù hàng chục năm đã trôi qua nhưng vụ án Nuanchawee vẫn được người đời nhớ đến. Thậm chí, vụ án đã được dựng thành phim và được công chiếu rộng khắp Thái Lan. Vụ án là điển hình cho câu nói "chỉ đến lúc chết chúng ta mới xa rời", vì tình yêu mà cả hai người từ bạn đời lý tưởng của nhau mà bỗng chốc trở thành kẻ thù.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)