Angelina Jolie là một trong những sao hạng A hiếm hoi của Hollywood không sử dụng Instagram. Nhưng vào tối ngày 20/8, cô quyết định lập một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội này, và mục đích là để chia sẻ bức thư viết tay của một thiếu nữ người Afghanistan gửi cho mình, đồng thời lên tiếng về vấn đề mà người dân đất nước đang có nguy cơ phải chịu đựng sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát vào ngày 15/8.
"Đây là lá thư tôi nhận được từ một cô bé người Afghanistan," - trích trong thông điệp nữ diễn viên đăng tải trên Instagram cá nhân. "Vào lúc này, người Afghanistan đang mất đi sự tự do kết nối với thế giới thông qua mạng xã hội. Vậy nên tôi quyết định lên Instagram chia sẻ câu chuyện của họ, và để tiếng nói của những nhà hoạt động vì nhân quyền trên khắp toàn cầu được lan tỏa."
"Tôi đã ở biên giới Afghanistan khoảng 2 tuần trước khi sự kiện 11/9 xảy ra, và được nhìn thấy những người tị nạn chạy trốn khỏi Taliban. Đó là vào 20 năm về trước."
"Thật kinh khủng khi phải chứng kiến người Afghanistan lại một lần nữa lao đao trước nỗi sợ và bất ổn đang siết chặt đất nước của họ."
"Với quá nhiều thời gian, tiền bạc, máu đổ và sinh mạng mất đi để rồi phải nhận lấy điều này, đó là một thất bại không tài nào thấu hiểu."
"Hàng thập kỷ chứng kiến cách người tị nạn Afghanistan bị đối xử như một gánh nặng cũng thật quá mức chịu đựng. Nhất là khi biết rằng nếu họ có đủ công cụ và sự tôn trọng, họ có thể làm được nhiều điều. Và khi biết đến những phụ nữ và trẻ em gái - những người không chỉ muốn được học tập mà còn đấu tranh vì nó nữa."
"Giống như bất kỳ ai đã cam kết, tôi cũng sẽ không ngó lơ. Tôi sẽ tiếp tục tìm cách để giúp đỡ, và mong các bạn sẽ đồng hành cùng tôi."
Lá thư được viết tay, nét chữ khá bay bổng nhưng dễ đọc dù có sai vài lỗi ngữ pháp. Nội dung bức thư là chia sẻ của cô bé về nỗi sợ sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát. Một nỗi sợ điển hình và có thể xem là tượng trưng cho cảm nghĩ của nhiều người dân tại Afghanistan lúc này.
Lược dịch nội dung bức thư ("***" là những đoạn đã bị che mờ)
Nỗi sợ từ Taliban
Cháu là cô bé từ ***, sống tại ***, Afghanistan. Trước khi Taliban xuất hiện, chúng cháu đều được làm việc, học tập. Chúng cháu đều có quyền, và được phép tự do đấu tranh cho quyền lợi đó. Nhưng khi họ (Taliban) tới, chúng cháu thấy rất sợ, và đều nghĩ rằng mọi giấc mơ đã tan vỡ. Cháu nghĩ rằng quyền của mình đã bị xâm phạm. Chúng cháu không thể thoát khỏi đây. Công việc hay trường học đều đã quá xa vời.
Một số người bảo rằng Taliban đã thay đổi, nhưng cháu không nghĩ vậy bởi họ đã hành xử rất tệ trong quá khứ. Một ngày nọ họ đã đến nhà cháu. Sau ngày hôm đó, cháu cứ liên tục nghĩ về việc mình nên đi học vào lúc nào với tình hình này. Trước kia cháu có thể đi học về muộn nhưng vẫn rất dễ dàng, còn giờ thì không thể đi học dễ vậy nữa.
Cháu nghĩ các lớp học (cho nữ sinh) sẽ phải đóng cửa. Có lẽ mọi người sẽ phải mất thêm 20 năm, và lại một lần nữa chúng cháu không có quyền làm gì cả. Cuộc sống của tất cả mọi người thật tăm tối, đều đã mất đi sự tự do, và đều bị giam cầm thêm một lần nữa.
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)