Năm 2005, bộ phim The Exorcism of Emily Rose (Lễ Trừ Tà của Emily Rose) do Hollywood sản xuất chính thức được công chiếu khiến khán giả khắp thế giới được phen "rùng mình" vì quá ám ảnh và man rợ.
Nhưng sẽ còn khiếp đảm hơn khi biết rằng bộ phim ấy được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một cô gái người Đức tên Anneliese Michel. Người ta thường bảo rằng các cảnh trong phim là sự phóng đại câu chuyện ở đời thật, nhưng trong trường hợp này, điều ấy lại bị đảo ngược. Tức là, những gì bạn xem trên phim thực sự chưa lột tả hết được sự rùng rợn của câu chuyện có thật mà cho tới nay, mỗi khi nhắc đến, người ta vẫn không khỏi rợn tóc gáy.
Bị kịch khởi nguồn từ cha mẹ sùng đạo?
Anneliese sinh ngày 21/9/1952 tại vùng quê Leiblfing ở Bavaria, phía Tây nước Đức, trong một gia đình công giáo. Mẹ của cô đã mất đi một đứa con tên Martha. Đứa trẻ qua đời khi mới 8 tuổi. Cái chết của Martha đồng nghĩa với việc mẹ Anneliese càng gây áp lực lớn hơn đối với đứa con gái còn lại của bà. Anneliese bị mẹ ép phải sống một cuộc sống ngoan đạo, phải tham dự thánh lễ 2 lần một tuần và bị theo dõi rất sát sao.
Sự nghiêm khắc quá mức trong cách dạy con này được cho là đã khiến Anneliese mắc chứng loạn thần kinh, hậu quả của những hình phạt mà cha mẹ áp đặt cho cô vì họ muốn con phải trở thành người ngoan đạo.
Anneliese rất thích đi học, được các giáo viên mô tả là một học sinh vui vẻ và được các giáo viên quý mến, đồng thời Anneliese cũng bộc lộ rõ năng khiếu về ngôn ngữ. Nhưng năm 16 tuổi, một hôm, Anneliese bỗng rơi vào trạng thái mất ý thức trong vài phút. Đêm đó, cô thức dậy với "cảm giác nặng nề trong người" và tè dầm ra giường.
Ngày hôm sau, Anneliese không muốn đến trường nhưng bố mẹ vẫn khăng khăng rằng con mình hoàn toàn bình thường và ép cô phải đi học. Suốt 1 năm sau đó, điều tương tự đã xảy ra với tần suất ngày càng liên tục và cuối cùng thì Anneliese được đưa đến gặp bác sĩ.
Vị bác sĩ chuyên ngành thần kinh học không thấy điểm bất thường nào ở Anneliese và cho về nhưng vào tháng 2 năm 1970, cô đã phải nhập viện vì bệnh lao. Khi Anneliese đang nằm trong bệnh viện, cô bị các bệnh nhân khác chế giễu vì đã đại tiện, tiểu tiện mất kiểm soát. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Sau đó, Anneliese được chẩn đoán mắc chứng động kinh. Cùng năm đó, cô trở lại trường học nhưng bị bạn bè xa lánh, hắt hủi. Các cơn co giật vẫn tiếp tục, dường như loại thuốc được bác sĩ kê để điều trị không có tác dụng gì.
Anneliese vẫn cố gắng hết sức để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, trước khi tốt nghiệp trung học và vào đại học để trở thành một giáo viên.
Năm 1973, cô bắt đầu bị ảo giác trong khi cầu nguyện và cô tin rằng mình đã bị quỷ ám. Anneliese đi đâu cũng thấy ác quỷ và thậm chí còn nghe chúng thầm thì bên tai. Mỗi lúc nghe thấy ác quỷ nói "Chết đi" hay "Mày sẽ thối rữa ở địa ngục", cô liền cầu nguyện và càng thêm tin vào giả thiết mình bị quỷ ám.
Vậy là, kết quả của những đợt điều trị đã khiến tình trạng của Anneliese trở nên tồi tệ hơn, cô chìm trong trầm cảm ngày càng nặng.
Những ám ảnh kinh hoàng
Bạn bè của Anneliese khẳng định rằng cô quá sùng đạo nhưng chính áp lực của gia đình đã khiến cô có tính cách như vậy. Anneliese sớm trở nên sợ hãi những đồ vật như thánh giá. Tôn giáo đã trở thành kẻ thù của Anneliese. Mặt khác, gia đình bắt đầu đối xử tệ hơn với cô. Khi họ không chịu buông tha hay an ủi cô, Anneliese bắt đầu sống trong sự căm phẫn vô tận đối với gia đình mình.
Sau đó, một người thân của Anneliese đã yêu cầu đưa cô đi cách ly. Đồng thời, không chỉ gia đình, mà những người xung quanh cùng một vài linh mục, những người thậm chí không biết nhiều về Anneliese, đã thuyết phục rằng ma quỷ đang ám cô và họ phải thực hiện nghi lễ trừ tà.
Anneliese tự xé tan tành quần áo mặc trên người, cố bắt ép bản thân squat 400 lần một ngày, bò dưới bàn ăn và sủa liên tiếp 2 ngày như một chú chó. Chưa dừng lại ở đó, cô còn ăn cả nhện và than, cắt đầu một con chim chết và liếm cả nước tiểu của mình trên sàn.
Trong những ngày này, Anneliese liên tục tấn công những người xung quanh. Mặc dù đã uống nhiều thuốc chống loạn thần nhưng các triệu chứng của Anneliese dần trở nên tồi tệ hơn. Cô tuyên bố mình có thể nhìn thấy ma quỷ bằng cách gầm gừ và ném đồ đạc.
Thế rồi vị linh mục tên Ernst Alt xuất hiện. Ông ta tin rằng "Anneliese trông không giống một người động kinh" và khẳng định "cô đang bị quỷ ám". Do đó, Alt đã thuyết phục tổng giám mục địa phương Josef Stangl cho phép thực hiện lễ trừ tà và nhận được sự chấp thuận. Ông giao cho linh mục Arnold Renz thực hiện nghi lễ trừ tà với điều kiện tất cả buộc phải diễn ra trong bí mật.
Trong một lá thư gửi linh mục Ernst Alt vào năm 1975, Anneliese Michel đã viết: "Con không là gì cả. Mọi thứ về con đều là những điều phù phiếm. Xin Cha hãy cầu nguyện cho tình trạng của con được cải thiện và những điều con nên làm... Con muốn thay người khác chịu đựng... nhưng thế này thì tàn nhẫn quá".
Và rồi, nghi thức trừ tà bắt đầu vào ngày 24 tháng 5 năm 1975. Tổng cộng có 10 buổi trừ tà từ năm 1975 - giữa năm 1976, mỗi tuần diễn ra 1-2 buổi, kéo dài liên tục 4 tiếng đồng hồ.
Cái chết tức tưởi của Anneliese Michel
Trong các buổi trừ tà, Anneliese thường nói về "cái chết để chuộc lỗi", đồng thời bị gãy xương và bị thương gân đầu gối vì phải quỳ quá nhiều. Hơn 10 tháng trôi qua, Anneliese không thể làm gì theo ý mình vì phải giao phó tất cả cho các vị linh mục thực hiện nghi thức trừ tà. Dần dần, Anneliese ngừng ăn rồi qua đời vào ngày 1/7/1976 vì bị suy dinh dưỡng và thiếu nước.
Mặc dù báo cáo khám nghiệm tử thi của Anneliese kết luận cô chết trong tình trạng suy dinh dưỡng và mất nước do đói, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết này là rất rõ ràng. Sau một cuộc điều tra, công tố viên khẳng định rằng cái chết của Anneliese có thể đã được ngăn chặn khoảng 1 tuần trước khi cô qua đời. Trường hợp này đã được coi là một ví dụ về căn bệnh tâm thần được xác định sai, thiếu trách nhiệm, lạm dụng và cuồng loạn tôn giáo.
Cái chết của Anneliese thu hút sự chú ý của dư luận nước Đức. Bố mẹ cô và 2 vị linh mục tiến hành nghi lễ trừ tà đã bị cáo buộc tội vô tình giết người.
2 vị linh mục bị kết án tội ngộ sát và nhận về mức án 6 tháng tù giam cùng 3 năm tù treo. Về phía bố mẹ Anneliese, họ không phải nhận bất cứ hình phạt nào bởi vì thẩm phán cho rằng việc mất đi con gái đã khiến họ "chịu đau khổ quá nhiều", một trong những tiêu chí để xem xét tuyên án trong luật pháp Đức.
Câu chuyện ám ảnh của Anneliese Michel là cuộc đấu tranh giữa đức tin và khoa học. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, nếu Anneliese không sinh ra trong một gia đình quá sùng đạo, không phải chịu ảnh hưởng từ sự cuồng tín của bố mẹ, không trải qua những buổi lễ trừ tà khắc nghiệt mà thay vào đó được đưa đến bệnh viện chữa trị sớm thì có lẽ cô đã không phải chịu một cái chết đau đớn như vậy.
Bên cạnh đó, vẫn nhiều người chọn tin vào câu chuyện quỷ xâm chiếm cơ thể của Anneliese, một bộ phận người sùng đạo vẫn tìm đến ngôi mộ của cô gái trẻ để cầu nguyện hàng năm.
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)