Đã gần 13 năm trôi qua sau trận động đất tại huyện Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cơn địa chấn năm 2008 được xem là trận động đất thảm khốc nhất nhì lịch sử Trung Quốc từ sau trận Động đất Đường Sơn 1976, khiến hơn 250.000 người tử vong.
Đó là ký ức kinh hoàng với người dân Tứ Xuyên, đặc biệt là đối với cô bé Tống Hinh Ý bởi vì thảm họa không chỉ cướp đi tính mạng bố mẹ em mà còn khiến cuộc đời em thay đổi mãi mãi.
Sau trận động đất lịch sử, người đầu tiên tìm thấy Tống Hinh Ý nằm dưới đống đổ nát là nhân viên cứu hộ Vương Túc Mãn. Khi được tìm thấy, cô bé không hề quấy khóc hay hoảng loạn, chỉ im lặng và chớp đôi mắt to tròn nhìn những người cứu hộ. Năm đó, cô bé mới 3 tuổi, có lẽ em không biết bi kịch gì đã xảy ra với mình.
Khi cơn địa chấn vùi lấp Mân Xuyên, bố mẹ Tống Hinh Ý dùng thân thể che chắn cho con gái, để rồi không thể tỉnh dậy nữa. Cảnh tượng này khiến những người cứu hộ không thể kìm được nước mắt.
Sau 47 giờ nỗ lực giải cứu, Tống Hinh Ý được đưa ra khỏi đống đổ nát và di chuyển đến bệnh viện. Tính mạng của Tống Hinh Ý không có gì nguy hiểm nhưng điều đáng tiếc là cô bé đã mất đi chân phải.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Tống Hinh Ý đã lập tức tìm bố mẹ, lúc đó không ai dám nói sự thật với đứa bé 3 tuổi này. Để cô bé thoải mái hơn, bệnh viện đã cử một y tá ở cạnh chăm sóc và chơi đùa cùng đứa trẻ cả ngày.
Nghe tin dữ, chú ruột của Tống Hinh Ý cũng vội vàng đến thăm cháu. Có một lần, cô bé đã hỏi rằng: "Chân của cháu đâu rồi?", người chú chỉ biết cắn răng nói dối: "Chân cháu sẽ mọc ra lại thôi".
Về sau, khi Tống Hinh Ý bắt đầu mang chân giả, cô bé đã không còn hỏi những câu tương tự nữa, có lẽ cô bé đã nhận ra sự thật và chấp nhận nó. Tống Hinh Ý cũng mạnh mẽ hơn, luôn vui vẻ với mọi sự quan tâm từ xung quanh.
Bi kịch của Tống Hinh Ý từng khiến công chúng xôn xao trong một thời gian sau đó, cô bé nhận được sự giúp đỡ từ khắp Trung Quốc. Đến nay, sự việc đã trôi qua 13 năm, cô bé 3 tuổi năm xưa đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Cuộc sống hiện tại của cô bé vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm.
Theo tìm hiểu, năm 2008, sau khi xuất viện, Tống Hinh Ý đã được chú ruột nuôi nấng. Bên cạnh đó, một doanh nhân đã trao tặng cho Tống Hinh Ý một căn nhà và chịu trách nhiệm về chi phí sinh hoạt của cô bé. Người này còn đối xử với Tống Hinh Ý như cháu nội, cho cô bé một cuộc sống không phải lo lắng cơm ăn áo mặc.
Tống Hinh Ý vẫn đi học mẫu giáo như các bạn cùng trang lứa, không gặp phải vấn đề tâm lý hay bị bạn bè xa lánh như nhiều người từng lo sợ.
Khi lớn lên, Tống Hinh Ý luôn lạc quan, tươi cười, không để bất kỳ ai thất vọng. Cô bé học rất giỏi, trong nhà treo đầy giấy khen. Ngoài ra, Tống Hinh Ý còn thích khiêu vũ và chơi đàn piano từ lúc bé, đến hiện tại khả năng chơi đàn của cô bé đã đạt đến mức thành thạo.
Hiện tại, Tống Hinh Ý đã là một học sinh cấp 3, không còn sợ hãi khi thấy ống kính máy ảnh nữa. Tống Hinh Ý chia sẻ với phóng viên rằng, cô bé đã bước ra khỏi nỗi đau năm xưa, ngày càng tự tin và yêu đời hơn. Như những thiếu nữ khác, Tống Hinh Ý thích chơi game online, thích làm đẹp, thích theo đuổi các nghệ sĩ thần tượng và mơ mộng về một tương lai rực rỡ.
Theo Hy Li (Pháp Luật & Bạn Đọc)