Được lắp đặt trên chiến đấu cơ đa năng F-15, tên lửa ASM-135 có khả năng phá hủy mục tiêu ở quỹ đạo tầm trung của Trái Đất.
Cuối những năm 1950, sự phát triển mạnh của các vệ tinh nhân tạo phục vụ mục đích quân sự đã đặt ra nhu cầu phát triển một vũ khí có khả năng diệt vệ tinh khi cần thiết, nhằm ngăn chặn, làm gián đoạn thông tin liên lạc của đối phương.
Trong giai đoạn này, không quân Mỹ triển khai một loạt các dự án tên lửa chiến lược tiên tiến mang tên WS-199A. Một trong những dự án đó là tên lửa đạn đạo Bold Orion phóng lên từ trên không (Air Launch Balistic Misile, ALBM) dùng động cơ của tên lửa Sergeant. 12 vụ phóng thử nghiệm đã được thực hiện từ giữa năm 1958 đến cuối năm 1959, nhưng đều không thành công và chương trình ALBM bị đình chỉ.
Hệ thống này sau đó được cải tiến bằng cách gắn thêm một tầng cho tên lửa để tạo ra loại vũ khí chống vệ tinh có tầm bắn 1.700 km. Cuộc thử nghiệm đầu tiên là tấn công giả vào vệ tinh Explorer 6 đang ở độ cao 251 km. Tên lửa đạt đến độ cao của vệ tinh, cách mục tiêu 6,4 km. Nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân, tên lửa Bold Orion sẽ dễ dàng tiêu diệt vệ tinh này.
Năm 1963, trong một cuộc thử nghiệm, một tên lửa chống vệ tinh mang đầu đạn nguyên tử của Mỹ đã hủy diệt một vệ tinh đang bay trong quỹ đạo. Với thành công này, năm 1967, Washington triển khai chương trình 437 sử dụng tên lửa Thor được trang bị đầu đạn hạt nhân để tiêu diệt vệ tinh. Tuy nhiên, nhược điểm của tên lửa sử dụng đầu đạn hạt nhân là nó có thể phá hủy luôn vệ tinh của Mỹ ở gần đó vì sức công phá quá lớn. Chính vì thế, việc phát triển tên lửa Thor không được chú trọng và bị hủy bỏ.
Chiến đấu cơ F-15A diễn tập bắn thử ASM-135. Ảnh: WIkipedia
Sau khi Liên Xô công bố chương trình tên lửa chống vệ tinh vào năm 1978, Tổng thống Mỹ lúc đó là Jimmy Carter đã trực tiếp chỉ đạo không quân Mỹ phát triển hệ thống tên lửa chống vệ tinh mới hiện đại hơn. Cùng năm đó, kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa chống vệ tinh "Prototype Miniature Air-Launched Segment (PMALS)" bắt đầu được triển khai.
Năm 1979, không quân Mỹ đã ký hợp đồng với LTV Aerospace để sản xuất mẫu tên lửa chống vệ tinh mới với tên gọi ASM-135 ASAT, viết tắt là ASM-135.
ASM-135 là tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng, kế thừa hai tầng của các loại tên lửa trước, còn tầng thứ ba được phát triển mới với tên gọi Miniature Homing Vehicle MHV(phương tiện đầu dò thu nhỏ).
Tên lửa ASM-135 được trang bị hệ thống dẫn hướng kết hợp con quay laser hồi chuyển cùng đầu dò hồng ngoại. Cảm biến hồng ngoại này sử dụng 4 dải ngang và 4 dải dọc được sắp xếp theo kiểu xoắn ốc, được làm mát bằng heli lỏng được đặt trong một bình chân không.
Hệ thống dẫn hướng của MHV chỉ theo dõi các mục tiêu trong phạm vi tìm kiếm của cảm biến hồng ngoại mà không xác định độ cao, trạng thái hay phạm vi đến mục tiêu. Một số động cơ nhiên liệu rắn nhỏ được bố trí xung quanh đầu đạn để điều chỉnh quỹ đạo của nó.
Điểm đặc biệt của ASM-135 là nó sử dụng động năng của vụ va chạm tốc độ cao để tiêu diệt vệ tinh chứ không sử dụng thuốc nổ, nhằm giảm thiểu nguy cơ tạo ra các mảnh vỡ, ảnh hưởng đến các vệ tinh của Mỹ cũng như các vệ tinh dân sự đang hoạt động trong quỹ đạo.
Các kỹ sư tên lửa Mỹ đã quyết định lắp ASM-135 lên chiến đấu cơ F-15 để tận dụng khả năng bay cao và độ cơ động của chiếc máy bay này. Tên lửa được gắn dọc đường trung tuyến dưới bụng máy bay. Hệ thống dẫn đường của F-15 cũng được sửa đổi cho phù hợp nhiệm vụ mới.
Ngày 13/09/1985, chiếc F-15A mang số hiệu 76-0084 do Thiếu tá Wilbert D. "Doug" Pearson điều khiển đã phóng thành công một tên lửa ASM-135 gần căn cứ không quân Vandenberg, phá hủy thành công vệ tinh nghiên cứu Mặt Trời P87-1 Solwind của Bộ Quốc phòng Mỹ ở độ cao 555 km.
Chiếc F-15A bay ở tốc độ Mach 1,22 (khoảng 415 m/s) rồi vọt lên cao với góc tấn 65 độ, tên lửa ASM-135 được tách khỏi F-15A ở độ cao 11,61 km, đầu đạn MHV va chạm với vệ tinh ở tốc độ lên đến 24.140 km/h. Vệ tinh P87-1 Solwind kết thúc hành trình hơn 6 năm hoạt động của mình theo cách trở thành bia tập bắn cho F-15A.
Sự kiện này đưa Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêu diệt thành công vệ tinh bên ngoài Trái Đất.
Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)