Vốn là tôi thầm thích Thủy từ lâu rồi, chợt nghe tin em chuẩn bị đi du học Úc, tôi vội vàng tỏ tình. Cứ nghĩ là chỉ có thể nói ra tiếng lòng cho nhẹ bớt nỗi niềm thôi là đủ, vì tôi không nghĩ là em sẽ chấp nhận tôi, nhưng nào ngờ em lại đồng ý. Thế là chúng tôi yêu nhau, cũng được khoảng gần hai năm nay.
Nói là gần hai năm nhưng thực chất thời gian bên nhau cũng chẳng có nhiều. Thi thoảng lắm em mới về, chắc đâu được khoảng một hay hai lần, mỗi lần không kéo dài quá một tuần rồi em lại tất tả đi. Tôi nghĩ cũng lạ, hỏi một số bạn bè cũng đi du học thì chúng nó cũng nói bình thường, mỗi năm về đôi ba lần vào các kỳ nghỉ, thậm chí nghỉ hè có khi về được cả tháng hoặc hơn.
Tôi không hiểu Thủy học hành kiểu gì mà lại bận đến mức ấy. Mỗi lần gọi điện video với em, tôi đều hỏi, nhưng Thủy cũng tránh né không trả lời. Mặc dù cũng lo lắng, nhưng tôi lại chẳng biết làm thế nào, chỉ phỏng đoán là em đang gặp vấn đề khó khăn.
Mỗi lần gọi điện video với em, tôi đều hỏi, nhưng Thủy cũng tránh né không trả lời. Ảnh minh họa.
Thôi thì là người yêu, tôi phải cố gắng mà giúp em chứ chẳng còn cách nào khác. Chỉ là nếu như em không chịu nói thì tôi cũng không biết làm thế nào ngoài ngày ngày gọi điện hỏi thăm, nhắn tin nhắc nhở em phải chăm lo cho bản thân mình. Thỉnh thoảng, dù không phải dịp lễ gì, tôi cũng đặt quà rồi gửi đến cho em.
Ban đầu em còn chăm chỉ gọi điện cho tôi, nhưng rồi thời gian gọi điện cho nhau cũng thưa thớt dần. Tôi nghĩ là em bận bịu chuyện học hành, nhưng trên tài khoản Instagram cá nhân của em vẫn cập nhật hình ảnh ăn diện và chơi bời đều đều. Mặc dù không muốn nghĩ xấu về em, nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác khó chịu và nghi hoặc.
Mãi cho đến gần đây, khi gọi điện cho em, tôi đã gặng hỏi mãi, còn dọa là nếu em không trả lời thì tôi sẽ sang thẳng Úc để tìm em.
Cuối cùng Thủy cũng thừa nhận là vì đang thiếu tiền. Gia đình em không khá giả gì cả, được đi du học là nhờ học bổng, nhưng lại không phải học bổng toàn phần, do đó toàn bộ tiền ăn ở thì gia đình phải tự chi trả. Nhưng gần đây gia đình em không thể gánh được số tiền đó được nữa vì nó quá đắt đỏ, bảo em bỏ học về nhà. Thủy không muốn, đành phải lao vào kiếm thêm tiền học và trả nợ. Đó là lý do vì sao em không có thời gian dành cho tôi nữa.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức gửi cho em một ít tiền để trả sinh hoạt phí. Đêm đó, em gọi điện lại cho tôi, vừa cảm ơn vừa khóc. Tôi đau lòng không thôi. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi sắp xếp lại lịch làm việc, chuẩn bị đồ dùng cá nhân và mua thêm đồ đạc, quần áo cho em, rồi mua vé máy bay sang Úc tìm Thủy.
Tôi ôm một bụng hồi hộp, không biết khi gặp mặt tôi thì em sẽ cảm thấy thế nào? Liệu em có bất ngờ không, có hạnh phúc không, có thích quà mà tôi mang tặng em không?
Thế nhưng tất cả đều nằm ngoài dự liệu của tôi. Ngay khi xuống máy bay, tôi không nghỉ ngơi gì mà đến thẳng địa chỉ nhà em. Tôi đứng trước cửa một lúc lâu, bấm chuông không biết bao nhiêu lần mà cũng không có hồi đáp. Tôi sốt ruột không thôi, tự dưng cảm thấy như có ai đốt lửa trong lòng. Gọi điện cho em cũng không được, giọng nói trực tổng đài vang lên, thông báo số điện thoại này không đúng làm tôi càng lo lắng hơn. Cũng tại tôi đã không thông báo trước, nhưng đã có chuyện gì xảy ra với em vậy cơ chứ?
Tôi đứng ở hành lang trước cửa phòng trọ, đợi chờ một lúc lâu. Cuối cùng thì cảnh tượng mà tôi thấy lại là em, đang tay trong tay với một anh chàng người Úc.
Tôi sững sờ, nóng nảy mà lao xuống tầng một, bắt tận tay day tận mặt cái cảnh em tình tứ với kẻ khác sau lưng tôi. Ra là thế, chẳng có chuyện bỏ học do thiếu tiền nào cả. Hóa ra là em đã phải lòng kẻ khác, cho nên mới bịa ra cái cớ kia để lừa tôi.
Em nói là đêm trước em đã định thú nhận với tôi và nói lời chia tay, nhưng rồi em lại không thể bật ra lời nói ấy được cho nên chuyện mới dùng dằng đến giờ.
Tôi vừa thất vọng, vừa mệt mỏi và khổ sở. Tôi đã ngồi máy bay hơn 13 tiếng đồng hồ, đi không một chút ngơi nghỉ chỉ để gặp em, chỉ vì tiếng khóc rấm rứt của em vào đêm hôm đó. Nhưng rồi, tôi nhọc công nhọc sức, bỏ ra bao nhiêu tình cảm đó để đổi lại được gì chứ? Một sự phản bội.
Tôi thừa biết là mình bị lừa, ngay cả chuyện em nói rằng em đã định thú nhận cũng là dối trá. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng em cũng người khác, tôi đã biết em đến với tôi thật ra chỉ là để đào mỏ mà thôi. Chỉ có tôi là thằng ngốc. Nhưng dù biết thế, tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng, vì tình cảm mà tôi dành cho em là thật. Tôi không chỉ thất vọng về em mà còn căm ghét cả bản thân mình, vì cớ gì mà cứ mãi cuồng si một kẻ dối trá.
Theo Hoàng Nghĩa (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)