Vừa về nhà, vợ đã vứt vào tôi 2 tờ giấy…

22/11/2016 09:43:00

Nhìn 2 tờ giấy mà tôi thấy bàng hoàng. Đứa con của tôi từ lúc nó tượng hình đến khi nó mất đi, tôi chẳng hề bế nó hay hôn nó một cái nào.

Nhìn 2 tờ giấy mà tôi thấy bàng hoàng. Đứa con của tôi từ lúc nó tượng hình đến khi nó mất đi, tôi chẳng hề bế nó hay hôn nó một cái nào.

Cô ấy là con gái nhà quê thuần nông, suốt ngày chỉ mặc mỗi bộ quần áo bà ba cũ như những bà già. Da dẻ lại ngăm đen, bàn tay thô ráp chứ không mịn màng, thơm tho như người yêu tôi trên thành phố. Nhưng mẹ tôi thích tính hiền lành, nhẫn nhịn, chăm chỉ của em. Vả lại bà cũng muốn có người chăm sóc cho mình mỗi khi trái gió trở trời. 

Ngày tôi lấy vợ, người yêu tôi cũng về. Cô ấy đã không giấu được sự thất vọng khi thấy vợ tôi. Chính tôi cũng xấu hổ khi phải cưới một cô gái thô kệch như D. Suốt đám cưới, tôi không hề nở một nụ cười nào. Đêm động phòng tôi cũng cố làm cho xong nhiệm vụ chứ không hề có chút cảm xúc. Hình như D cũng cảm nhận được điều đó nhưng em không nói ra, chỉ tỏ vẻ buồn buồn.

Ở quê được 2 ngày thì tôi lấy cớ công việc để về lại thành phố. Tôi đã quá chán ngán với việc đi ra đi vào là gặp ánh mắt buồn bã của D. Hàng tháng tôi đều về thăm mẹ nhưng tôi không hề ngủ với D. Vậy mà bụng D càng lúc càng lớn lên, mẹ tôi mừng ra mặt. Bà đi đâu cũng khoe sắp có cháu bồng. 

lấy vợ
Không thể có chuyện ngủ với nhau một đêm đã dính bầu ngay được. (Ảnh minh họa)

Tôi thì nghi ngờ về đứa con trong bụng vợ nên không ân cần, không quan tâm. Không thể có chuyện ngủ với nhau một đêm đã dính bầu ngay được. Nếu vậy chắc người yêu tôi đã sinh cả chục đứa con rồi. Cứ thế, tôi yên tâm nghĩ rằng đó không phải là con của mình.

Từ ngày vợ bầu, tôi chẳng muốn về nhà nữa. Tôi vẫn mua sữa cho mẹ rồi nhờ bạn đem về. Mẹ tôi gọi điện bảo mua sữa bầu cho vợ nữa nhưng tôi lần lữa không mua. Đời nào tôi lại nuôi con kẻ khác. Tôi không điên.

Đến lúc vợ sinh, tôi cũng ghé qua bệnh viện nhìn thằng bé. Nó chẳng có nét gì giống tôi cả. Rồi tôi để mặc vợ trong viện với thằng nhỏ ấy cho đến khi vợ tôi về nhà. Mẹ tôi hàng ngày đều gọi bảo tôi về thăm và chơi với con. Lần 1 lần 2 tôi còn giấu không cho mẹ biết vì sợ mẹ buồn. Nhưng lần 3 thì tôi cáu thật sự. Tôi hét lên: “Nó không phải con trai con”.

Sau lần đó, tôi về nhà một lần nữa vì mẹ bị ốm. Về đến nhà mới biết bà vờ ốm để ép tôi về. Về đến nhà, tôi cũng chỉ ngồi một lúc rồi nói dối có việc gấp để đi. Ở nhà có D chăm sóc mẹ nên tôi khá yên tâm. Trong lúc tôi chuẩn bị đi thì mẹ cầm kim tiêm bảo tôi nếu coi mẹ là mẹ thì rút cho mẹ ít máu, nếu sợ đau không làm được thì thôi, từ giờ đừng về. 

Biết tính mẹ lại dỗi kiểu trẻ con, tôi không nói nhiều, bơm cho mẹ một xi lanh máu rồi hỏi mẹ đã thấy tấm lòng thật của con chưa? Sau đó tôi về lại thành phố.

Một đêm khuya nọ, tôi nhận được điện thoại của mẹ. “Mau đến viện, thằng bé bị sốt cao, co giật nguy hiểm lắm. Nhanh đến viện với mẹ con nó”. Tôi bực tức tắt máy. Mẹ đúng là phiền phức. Cháu ốm thì bác sĩ khám, tôi đến cũng có tác dụng gì đâu.

Sáng hôm sau thì tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. “Thằng bé mất rồi. Anh là kẻ khốn nạn”. Thì ra là vợ tôi. Từ lúc cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn từ em.

lấy vợ
Tôi chao đảo khi thấy một tờ là giấy xét nghiệm ADN và 1 tờ là đơn xin ly hôn. (Ảnh minh họa)

Cùng lúc đó, mẹ tôi gọi điện và mắng xối xả: “Mày có còn là con người không? Mày đừng mò về gặp tao nữa. Thằng trời đánh”. Thấy lạ, tôi tò mò về nhà thử.

Vừa thấy tôi trước ngõ, mẹ tôi đã chống gậy đi ra rồi lấy chổi quất tôi túi bụi. Người trong nhà cũng nhìn ra rồi bĩu môi. Tiếng xì xầm mỗi lúc một to hơn. Nhưng đa số là chửi tôi không ra gì. 

Định lên tiếng thanh minh nói đấy không phải con trai tôi thì tôi nhận được cái tát của vợ. Nước mắt cô ấy giàn dụa, bên cạnh phải có một người nữa dìu vì cô ấy đứng không vững. Rồi cô ấy vứt vào người tôi 2 tờ giấy. Tôi chao đảo khi thấy một tờ là giấy xét nghiệm ADN và 1 tờ là đơn xin ly hôn. Hóa ra, chính mẹ tôi đã bắt vợ tôi lấy mẫu rốn của con trai và mẫu máu của tôi đi xét nghiệm.

Nhìn 2 tờ giấy mà tôi thấy bàng hoàng. Đứa con của tôi từ lúc nó tượng hình đến khi nó mất đi, tôi chẳng hề bế nó hay hôn nó một cái nào. Nhìn vợ xỉu lên xỉu xuống, tôi mới nhận ra mình tệ hại và khốn nạn đến thế nào kể từ khi lấy vợ. Nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được, bảo tôi quay lại với D, tôi không làm được. Bảo tôi ly hôn, chắc mẹ từ mặt tôi mất. Giờ phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường?

Theo Đ.M.N (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)

Nổi bật