Vừa nhìn thấy con dâu tương lai, mẹ tôi bần thần rồi cúi mặt lau nước mắt đầy xúc động nhưng tôi lại không dám cưới cô ấy nữa

15/07/2019 08:16:30

Cuộc đời thật trớ trêu, cô con dâu tương lai này có rất nhiều kỷ niệm với bà.

Tôi quen và yêu Ngọc đã 2 năm. Cô ấy là con gái của tổng giám đốc một công ty lớn, xinh đẹp, dịu dàng và không hề có vẻ kiêu căng của con nhà giàu. Dù biết hoàn cảnh nhà tôi khó khăn, bố mẹ cô ấy vẫn vui vẻ ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Tôi quyết định đem con dâu tương lai về giới thiệu với mẹ, để xúc tiến chuyện đám cưới vào cuối năm nay.

Mẹ tôi vui lắm, nhà neo người, bố tôi lại mất sớm nên mẹ mong tôi lập gia đình để bà sớm có cháu bế. Mẹ tôi chuẩn bị suốt 2 ngày, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thêm vài thứ mới trang trí. Thú thực, mẹ tôi chỉ là nữ công nhân, còn phải tranh thủ làm giúp việc gia đình cho người ta cuối tuần mới đủ sức nuôi tôi ăn học, nên nhà cũng chẳng có đồ đạc gì giá trị. Với cô con dâu giàu có này, bà có hơi lo lắng và căng thẳng.

Thật không ngờ, vừa nhìn thấy Ngọc, mẹ tôi bần thần rồi cúi mặt lau nước mắt đầy xúc động. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi thấy mẹ khóc còn Ngọc vui vẻ ôm mẹ gọi "bác Loan" đầy tình cảm.

Vừa nhìn thấy con dâu tương lai, mẹ tôi bần thần rồi cúi mặt lau nước mắt đầy xúc động nhưng tôi lại không dám cưới cô ấy nữa
Mẹ tôi khó xử vì mối quan hệ đặc biệt với con dâu tương lai. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện. Hóa ra bố Ngọc trước đây là lãnh đạo công ty mẹ làm. Trong một lần kiểm tra xưởng may, ông ấy thấy mẹ giúp đỡ người bạn công nhân nên ấn tượng. Khi ông ấy hỏi thăm biết gia cảnh mẹ tôi quá khó khăn liền tạo điều kiện giúp đỡ.

Mẹ tôi chính là người giúp việc cuối tuần nhà Ngọc. Thỉnh thoảng mẹ gửi tôi về bà ngoại ngủ là vì nhà sếp đi vắng, mẹ qua ngủ trông nom Ngọc lúc nhỏ. Tính ra, mẹ tôi đã chăm sóc cô ấy 12 năm nên rất thân thiết và tình cảm. Ngoài lương, bố mẹ Ngọc còn hay cho mẹ tôi thức ăn ngon mang về cho tôi.

Sau khi tôi đi làm, có thu nhập ổn định, mẹ cũng yếu nên nghỉ việc ở nhà trồng rau, nuôi gà, lo cơm nước cho tôi. Từ ấy mẹ cũng không còn liên lạc với nhà ông chủ.

Tôi khó nghĩ vô cùng, mẹ tôi chỉ là người làm, còn nhận ơn của bố mẹ cô ấy nhiều năm như thế, làm sao có thể tự tin đứng ở tư cách thông gia. Cô ấy là con cái nhà giàu, dù đối với tôi thì thoải mái, vui vẻ nhưng sau này sống cùng một nhà, liệu có đối xử với mẹ tôi trân trọng như những bà mẹ chồng bình thường khác?

Vừa nhìn thấy con dâu tương lai, mẹ tôi bần thần rồi cúi mặt lau nước mắt đầy xúc động nhưng tôi lại không dám cưới cô ấy nữa - 1
Tôi không muốn cuộc hôn nhân của mình khiến mẹ chịu tủi nhục. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi sợ tôi buồn nên vẫn bảo tôi tự quyết định, bà không ép tôi chia tay Ngọc. Có điều, bà từng sống trong gia đình ấy nên biết, bố mẹ Ngọc dễ chịu, thương người, chứ ông bà cô ấy, rồi họ hàng đều ghê gớm lắm. Tôi mang tiếng là con trai của một nữ công nhân kiêm giúp việc nhà từng nhận ơn của họ, sau này tôi mới là người khó sống. Còn bà, cũng chẳng va chạm nhiều, người có ơn bà vẫn nhớ và trân trọng.

Về phần Ngọc, có lẽ cô ấy đã kể chuyện về tình huống trớ trêu với mẹ tôi cho gia đình mình. Tôi không biết bên ấy khuyên gì, nhưng cô ấy vẫn đến nhà tôi chơi, vui vẻ nấu cơm cùng mẹ tôi. Nhìn mẹ ái ngại, luống cuống không dám để Ngọc đụng tay vào việc nhà, tôi buồn lắm.

Tôi yêu Ngọc, nhưng tôi cũng không thể để mẹ mình tủi thân được. Bà đã hy sinh cả một đời nuôi tôi khôn lớn, đến lúc tôi mang con dâu tương lai về giới thiệu lại khiến bà không được vui trọn vẹn. Tôi biết phải làm sao đây các bạn?

Theo H.N (Helino)

Nổi bật