Mới ra trường được 1 tháng tôi may mắn được nhận vào làm cho một công ty có tiếng của thành phố. Với vẻ xinh đẹp và có nét hiền lành tôi trở thành bông hoa hồng nhung nổi bật trong công ty.
Mỗi bước đi của tôi đều gây sự chú ý cho mọi người, có người thì yêu thích có người ghen tỵ. Chưa hết tháng thử việc tôi đã có 5 anh chàng mời tôi đi ăn và 2 người ngỏ lời yêu. Nhưng tôi đều từ chối tất cả mà tập trung vào công việc với mục tiêu là sớm được ký hợp đồng chính thức.
Với vẻ xinh đẹp tiếng tăm, tôi nhanh chóng đã được truyền đến tai con trai của tổng giám đốc. Anh ấy tên là Hiển, phong độ đẹp trai và rất lôi cuốn. Sau lần đầu tiên gặp nhau tôi và Hiển đã cảm mến nhau. Và tình yêu của chúng tôi sâu đậm mặn nồng mỗi ngày.
Sau 1 năm yêu nhau, tôi có cảm giác ở Hiển ngày càng có vẻ gì đó khó chịu mỗi khi tiếp xúc. Trong khi bố mẹ anh ấy bận việc tối ngày thì Hiển chẳng tham gia công việc điều hành cùng công ty với họ, mà cứ nhởn nhơ ăn chơi tiêu tiền của bố mẹ. Mỗi lần tôi khuyên anh đến công ty để học hỏi việc kinh doanh của bố mẹ thì anh đều gắt gỏng: "Việc nối nghiệp cha mẹ đã có anh trai, còn đây không ham hố mấy việc kinh doanh".
Sau khi cầu hôn tôi, Hiển thường xuyên dẫn tôi về nhà chơi hơn, mọi người trong gia đình anh ấy sống rất thân thiện và tình cảm. Có hôm anh rủ tôi đi chơi nhưng trong ví hết tiền. Đúng lúc đó mẹ anh ấy chuẩn bị đi thể dục ngang qua chỗ chúng tôi ngồi. Anh hất hàm bảo: "Cho con ít tiền tiêu đi?". Tôi cau mày lại tỏ ra rất khó chịu khi chứng kiến thái độ ứng xử của người yêu với mẹ. Và thấy thật xấu hổ khi người yêu 32 tuổi rồi, nửa đời người rồi mà phải ngửa tay xin tiền mẹ.
Mẹ Hiển tỏ ra khó chịu, trước khi ném cho con trai 4 tờ 500 nghìn đồng bà chửi: "Con chơi bời vừa vừa thôi, không tiền núi cũng lở đấy. Mới hôm qua mẹ đưa cho 5 triệu đồng làm gì mà tiêu hết rồi vậy hả?". Hiển có vẻ không hài lòng khi mẹ đưa tiền quá ít cho mình nên có những lời tục tĩu và khó nghe nói với mẹ.
Tôi không ngờ ở công ty mẹ anh được mệnh danh là người đàn bà thép vậy mà về nhà, khi đối với con trai bà lại nhu nhược đến vậy.
Suốt buổi đi chơi với người yêu tôi không được vui mà tỏ ra buồn lẫn xấu hổ khi tiêu những đồng tiền không phải do Hiển làm ra. Không ngờ đằng sau vẻ đẹp trai phong độ của anh chàng công tử con nhà giàu lại là thái độ xấu xí chẳng bằng một anh chàng công nhân.
Có lần tôi bảo Hiển: "Anh không đi làm sau này con mình sống bằng gì?". Anh hồn nhiên trả lời: "Ôi dào, khi đó thì hai bố con đi xin tiền ông bà càng được nhiều phải không em".
Nghe mà tức lộn ruột lên nhưng sợ người yêu phật ý nên tôi đành im lặng.
Mọi người ơi liệu tôi có nên tiếp tục lấy người đàn ông con nhà giàu nhưng không biết làm ra tiền chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ không đây?
Theo Phương Linh (Helino)