Năm nay tôi 29 tuổi, vừa xin nghỉ việc và cũng vừa kết thúc mối tình 2 năm với Quỳnh - người mà tôi từng nghĩ sẽ lấy làm vợ. Dù tôi biết mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả nhưng những gì mà cô ấy đem lại cho tôi thực sự khó mà tưởng tượng được.
Cách đây nửa năm, tôi đưa Quỳnh về giới thiệu với bố mẹ sau hơn 1 năm yêu nhau. Tuy nhiên ngay từ lúc đó mẹ tôi đã tỏ ra không vừa ý về bạn gái của con trai rồi. Lúc có mặt Quỳnh, mẹ tôi vẫn vui vẻ và không nói gì nhưng lúc cô ấy về rồi, bà lại nói:
- Bố mẹ không phải người áp đặt hay cổ hủ gì nên chuyện yêu đương, kết hôn của con, bố mẹ sẽ không quản. Nhưng thú thực, mẹ thấy cái Quỳnh nó thông minh, khéo léo có thừa chỉ có điều không phải là một người thích hợp để làm vợ, làm mẹ đâu. Mẹ chỉ sợ sau này 2 đứa không dung hòa được thì khổ cả đôi bên thôi.
- Mẹ chỉ mới gặp cô ấy có 1 lần thôi mà mẹ. Có lẽ vì chưa hiểu hết cô ấy nên mới thấy thế, về lâu về dài chắc chắn mẹ sẽ thích thôi. Hạnh phúc của con, con biết mà.
Thấy không cản được con trai nên bố mẹ cũng không nói gì thêm còn tôi thì bắt tay vào việc chuẩn bị đám cưới. Đáp ứng mong muốn của vợ sắp cưới, chúng tôi đã vào tận Đà Lạt để chụp ảnh cưới và dự kiến sẽ đi tuần trăng mật ở Thái Lan.
Không muốn để xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi cũng xoay sở, vay mượn khắp nơi để mua một căn chung cư nhỏ trước đám cưới. Bố mẹ tôi dù chỉ có mình tôi nhưng cũng đồng tình với quan điểm này nên đã giúp đỡ một khoản không nhỏ. Tuy nhiên chuyện nợ nần là không tránh khỏi.
Nhìn Quỳnh hào hứng chuẩn bị trang trí căn hộ, sắm sửa từng món đồ trong căn hộ, dù có nợ nhiều đến mấy tôi cũng sẽ chịu được hết. Tôi nghĩ, với những gì mình đã cố gắng, chắn chắn chúng tôi sẽ có một cái kết hạnh phúc sau 2 năm yêu nhau. Thế nhưng tôi đã nhầm, cái cô ấy muốn còn nhiều hơn thế.
Cách đây 1 tháng, tôi có chuyến công tác vào Nha Trang để kiểm tra dự án mới của công ty. Sợ Quỳnh buồn bã khi gần ngày cưới rồi mà tôi vẫn còn đi xa, tôi còn động viên cô ấy rủ bạn bè đi chơi cho khuây khỏa. Nhìn vợ sắp cưới rưng rưng, tôi không nỡ đi nhưng công việc không thể bỏ được nên tôi đành chịu.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc, tôi định đáp chuyến bay sớm nhất để về nhà nhưng phía đối tác lại nhất định tổ chức 1 bữa tiệc. Là phụ trách chính của dự án, tôi không thể trốn tránh nên đành phải tham gia.
Bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đang tản bộ trên con đường lát đá mát rượi, tôi bỗng nhìn thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Họ dành cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất có thể. Tôi định quay đi nhưng chợt nhận ra sự quen thuộc nơi bóng dáng cô gái, đó chẳng phải là Quỳnh hay sao? Còn người đàn ông kia cũng không xa lạ gì mà chính là chủ nhân bữa tiệc này.
Thực sự lúc đó trong lòng tôi như nổi bão tố nhưng vẫn lấy bộ mặt bình thản nhất có thể để tiếp tục bữa tiệc. Còn Quỳnh khi nhận ra tôi thì cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lấm lét nhìn trộm. Vị sếp kia không biết mối quan hệ của chúng tôi nên vẫn vui vẻ giới thiệu đó là bạn gái của mình. Ông ta còn nói với tôi rằng chỉ mới quen được 2 tuần nhưng Quỳnh là một người vô cùng tuyệt vời. Đến nước này, tôi không thể chịu đựng thêm mà cáo mệt rồi về trước.
Trở về nhà, tôi dứt khoát hủy hôn, cắt đứt mối quan hệ với Quỳnh. Cô ấy ra sức níu kéo và xin lỗi, mong được cho 1 cơ hội sửa sai nhưng tôi từ chối. Dù đau đớn và vẫn còn tình cảm nhưng tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy được.
Theo Miss Tơ (Helino)