Tôi lấy chồng đã 10 năm nay. Từ khi kết hôn, tôi chưa có một ngày yên ổn. Không phải vì nhà chồng cay nghiệt thì cũng là chồng độc đoán.
Chúng tôi đến với nhau nhờ mai mối. Năm ấy, tôi bị người yêu 5 năm phụ bạc. Lúc ngoảnh đầu lại thì đã 30 tuổi. Với phụ nữ lúc đó, tôi quả thật đã là một cô gái "ế" trong mắt những người xung quanh. Vì vậy, bố mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách để tôi lấy chồng.
Chồng tôi khi ấy cũng đã gần 40. Tôi không hiểu tại sao anh lại chưa có vợ, chỉ nghe bố mẹ nói vì anh quá ham công việc nên mới chậm trễ chuyện cưới xin. Bố mẹ nói vậy thì tôi biết vậy, chúng tôi vốn ở xa nhau, tôi không thể điều tra hay theo dõi để hiểu anh được.
Quen nhau được vài tháng thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Kết hôn xong, tôi sinh một lúc 2 cậu con trai cho chồng. Lúc đó tôi được cả nhà chồng chiều chuộng. Cho tới khi chồng tôi phá sản, tôi không đi làm nên ai cũng xem tôi là gánh nặng của cả gia đình. Bà nội chồng tôi lúc nào cũng nói tôi chính là khắc tinh của cả gia đình, từ khi tôi về làm dâu mới xảy ra chuyện chồng tôi làm ăn thất bát như vậy.
Mới đầu chồng tôi còn bênh vợ. Về sau, anh chán nản chuyện tiền bạc nên cũng quản thúc tôi chặt chẽ. Anh tra hỏi tôi từng đồng tiền chợ, tiền đóng học cho con. Sống với anh, lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Mấy năm nay cuộc sống của chúng tôi không khá giả nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Chồng tôi đi làm, tôi ở nhà ăn tiêu dè dặt nên cũng để dành được một số tiền. Số tiền này cả 2 chúng tôi đều biết, nó luôn năm trong két sắt ở phòng ngủ của chúng tôi.
Gần đây, tôi cần số tiền này để chữa bệnh. Không giấu gì, tôi mới phát hiện có tế bào ung thư. Dù không khả quan lắm nhưng bác sĩ cũng nói là có thể kéo dài sự sống cho tôi. Hôm biết tin, tôi suy sụp lắm. Còn chồng tôi cũng rất trầm ngâm. Tôi tưởng anh lo nghĩ cho tôi. Nào ngờ anh lại làm điều không thể chấp nhận được.
Hôm qua là ngày mà tôi phải vào viện điều trị. Trước đó chúng tôi đã thống nhất sẽ để tôi xạ trị. Khi tôi mở két sắt, số tiền trong két chỉ còn 40 triệu. Còn hơn 100 triệu đã không cánh mà bay. Tưởng có trộm, tôi gọi cho chồng để anh báo công an thì anh trả lời tôi bằng giọng thờ ơ. Anh nói đã lấy số tiền kia để đóng bảo hiểm cho con. Đã vậy anh còn đóng trước cả mấy năm.
Cầm 40 triệu trong tay, tôi ngồi thụp xuống. Rốt cuộc chồng tôi đang nghĩ gì chứ? Chẳng phải anh sợ tôi sẽ lấy hết tiền để chữa bệnh nên mới tìm cách để tiêu số tiền kia sao?
Tôi chán đến mức muốn bỏ cuộc. Khi chồng tôi về nhà, anh nói tôi phải lo nghĩ cho con. Đằng nào tôi cũng phải nhìn thẳng sự thật rằng bệnh của tôi là một căn bệnh nan y và khó có thể chữa được. Nghe chồng nói xong, tôi càng suy sụp hơn. Tại sao chính miệng anh lại nói ra những lời nói tuyệt tình đó? Có phải từ lâu anh đã không xem tôi là vợ nên mới làm vậy không?
Độc giả giấu tên (Helino)