Thời gian đầu yêu nhau, chúng tôi ít khi gặp vì em dành thời gian cho việc học còn tôi phải đi dạy thêm, chỉ gặp nhau vào ngày cuối tuần. Mỗi lần đi chơi, em chỉ đòi đi ăn mấy quán sinh viên rẻ vì biết tôi không có nhiều tiền, mặc dù tôi biết em không ăn nổi mấy thứ đó trừ vài thứ ăn vặt em thích. Tôi biết vì ở ký túc xá em không ăn được cơm sinh viên, toàn gọi đồ ăn từ bên ngoài giao tới hoặc nhờ bạn bè mua vào. Còn khi nào muốn đi chỗ sang trọng hơn với tôi, em sẽ khéo léo giành trả tiền. Thỉnh thoảng, tôi sẽ chở em đi mua sắm, em toàn mua đồ đắt tiền, cả tiền triệu (mua bằng tiền của em). Có lần, tôi chở em đi mua một cây son, hỏi bao nhiêu em nói gần triệu bạc. Tôi đã tỏ thái độ với em, tiền mua son với giày bằng cả tiền một tháng của tôi. Tôi mỉa mai em là người không biết tiết của, sống chỉ biết bên ngoài, sống hoang phí. Chúng tôi chia tay được vài hôm rồi quay lại.
Mỗi kỳ học, em nhận học bổng, để dành số tiền đó mua một phần quà cho ba mẹ, còn lại mua quần áo, sữa cho tôi. Tôi vì sĩ diện nên không thích, thế là cãi nhau, chia tay vài ngày. Nhiều lúc chúng tôi chia tay vì khi cáu giận em buông lời nói quá đáng. Vậy mà mối tình cũng trải qua bao nhiêu năm, giận hờn nhiều nhưng bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc đong đầy. Sau khi tốt nghiệp, tôi dắt em về quê ra mắt, ba mẹ không thích em, bảo em ăn diện, nhà xa quá. Dù vậy, chúng tôi vẫn duy trì được tình cảm. Lúc này, tôi đã đi làm, lương không cao nhưng đủ trang trải, có thể dắt em đi ăn uống, du lịch gần Sài Gòn.
Em vẫn không chịu đi làm sau một năm tốt nghiệp mặc dù tốt nghiệp thủ khoa, lại được rất nhiều nơi mời về làm. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, hay bực bội em, cũng không hiểu tại sao em như vậy, bởi em vốn là cô gái cầu tiến. Dù không đi làm nhưng em vẫn nhận làm tư vấn viên cho một trung tâm ngoại ngữ của người quen, đủ để trang trải tiền phòng và sinh hoạt ăn uống, tiền dư ra tý lại mua sắm. Tôi rất ghét vì em chẳng biết tiết kiệm gì cả. Cộng thêm việc, hàng tháng lương tiêu xài không không dư ra đồng nào, tôi đã nghĩ yêu thế này thật tốn kém.
Cũng trong khoảng thời gian này, ba mẹ hối thúc chuyện cưới vợ nhưng không được cưới em. Rồi tôi được giới thiệu quen một một cô gái cùng quê, công việc ổn định, giản dị và chịu khó. Sau đó tôi chia tay với lý do tốt cho em. Mấy ngày đầu chia tay, em liên tục nhắn tin níu kéo, sau một tuần như vậy tôi vẫn kiên quyết chia tay. Vô tình em bắt gặp tôi tay trong tay với cô gái mới, em không còn liên lạc gì nữa. Sau đó, tôi cưới cô gái kia làm vợ nhưng mọi thứ không tốt đẹp như những gì tôi nghĩ. Nếu em có tính ngang ngạnh, hay bực bội quát tháo thì cô vợ của tôi nhỏ nhẹ lắm. Nếu em có một tâm hồn yêu thương người khác thì sau vẻ nhẹ nhàng cô vợ tôi là một phụ nữ thâm thúy, chửi chồng, ích kỷ, lẳng lơ, nhà cửa có hai vợ chồng mà bừa bộn, cơm nước bữa có bữa không, suốt ngày tôi phải dọn. Tôi bị cắm sừng mặc dù rất chăm lo cho vợ, thế là ly hôn sau một năm cưới.
Cách đây một tháng, tôi vô tình gặp em trong một trung tâm thương mại, em sang trọng và không xì tin như trước, đẹp hơn, lạnh lùng hơn, tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa. Gặp lại một người quen chung, tôi biết em đang làm cho một tập đoàn đa quốc gia, cảm thấy mừng thầm cho em. Tôi cũng biết được sự thật, khoảng thời gian em không đi làm sau khi tốt nghiệp là vì sức khỏe không tốt, bác sĩ bảo không được làm việc gì, hạn chế suy nghĩ nhiều để dưỡng bệnh, tôi đã quá vô tâm. Tôi cũng biết, từ ngày chia tay tới giờ, đã mấy năm rồi em không yêu ai. Như bạn tôi kể, mặc dù rất nhiều người thương và ngỏ ý nhưng em đã từ chối, trở nên bất cần với đàn ông.
Tôi nhớ ngày xưa em đã bảo, 25 tuổi em sẽ lấy chồng, 26 tuổi sẽ sinh con, em sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhất định là vậy. Giờ em đã 30, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã cướp mất niềm tin của một người phụ nữ về một người đàn ông. Tôi thấy bản thân mình hèn hạ, ích kỷ. Ngay cả nói lời xin lỗi em, tôi cảm thấy không xứng đáng. Những ngày này, tôi chỉ biết chìm đắm trong cơn say, biết phải làm gì để trả lại niềm vui, niềm tin yêu và hạnh phúc cho em? Tôi phải làm sao khi chẳng dám đối mặt với em. Tôi cảm thấy những gì mình nhận sau khi phản bội em là chưa đủ. Tôi phải làm sao đây, bản thân chẳng xứng là một người đàn ông.
Theo Thịnh (VnExpress.net)