"Với chị, chồng giờ chỉ là cái quần cũ, chị tặng em"

08/06/2016 09:18:00

Nói rồi, tôi mặc kệ họ sững sốt nhìn nhau. Tôi ung dung bỏ đi, dù nước mắt vẫn chảy.

Nói rồi, tôi mặc kệ họ sững sốt nhìn nhau. Tôi ung dung bỏ đi, dù nước mắt vẫn chảy.

Rõ ràng tôi đã hoàn thành rất tốt vai trò của một người con dâu, một người vợ, người mẹ. Cả gia đình anh đều lấy tôi ra làm gương để những em dâu khác noi theo. Con trai tôi 3 tuổi, bụ bẫm, đáng yêu, lại biết nhiều kiến thức hơn các bạn cùng lứa. Tôi cũng chưa bao giờ để chồng phải động tay vào cây chổi, cái nồi. Quần áo anh mặc lúc nào cũng thơm tho, sáng bóng. 

Mà tôi cũng đâu phải dạng xấu xí, vô học gì cho cam. Tôi cũng đi làm, lương cũng tương đối cao. Ngoại hình ai cũng bảo tôi đẹp mặn mà đúng kiểu “gái một con trông mòn con mắt”.

Vậy thì lí do gì khiến anh phản bội tôi?

Nhìn những tấm ảnh trên điện thoại của cô bạn thân (hiện là chủ tiệm tóc), đầu óc tôi xoay cuồng. Tình cờ làm sao, bồ của chồng tôi lại là nhân viên của bạn thân tôi. Tôi nhốt mình trong phòng, khóc suốt một ngày. Tôi nghĩ ra mọi cách để hành hạ chồng. 

Tôi lùng sục trên mạng đủ những chiêu khiến nhân tình của chồng phải khóc thét. Thậm chí, tôi còn có suy nghĩ thuê người đi đánh ghen. Nhưng tôi không thể làm như thế được. Tôi muốn tạo một cú đáp trả khôn ngoan hơn nhưng khiến chồng và nhân tình vừa sợ, vừa nể. Có như vậy, tôi mới chứng tỏ được mình và nhẹ nhàng ra đi.

phản bội
Nhìn những tấm ảnh trên điện thoại của cô bạn thân, đầu óc tôi xoay cuồng. (Ảnh minh họa)

Thế là tôi thuê thám tử theo dõi chồng trong 1 tuần để lấy hình ảnh, video. Trong thời gian đó, tôi vẫn chăm sóc chồng chu đáo. Anh nói dối về trễ vì bận tiếp khách hàng, tôi cũng gật đầu, còn nhẹ nhàng bảo anh uống ít thôi. Dù tôi biết, anh đang đi đâu và làm gì. Tuy đã cố gắng mạnh mẽ nhưng ăn cơm, nước mắt tôi vẫn chảy.

Khi thám tử đưa những bằng chứng việc anh ngoại tình ra, tim tôi đau nhói. Tôi bắt đầu kế hoạch với sự giúp đỡ của cô bạn thân tôi.

Hàng ngày, tôi thuê người gửi một lẵng hoa to đến cửa hàng tóc nơi cô ta làm việc. Đương nhiên, tôi lấy tên của chồng tôi và nhờ cửa hàng hoa ghi những lời âu yếm nhất trên tấm thiệp.

Khỏi phải nói, cô ta hạnh phúc đến cỡ nào. Đang ăn cơm, chồng tôi vội vã đi nghe điện thoại, tôi đã biết ngay ai gọi. Chắc cô ta gọi để cảm ơn. Một lát sau, chồng tôi vào, tôi hỏi thì anh nói nhầm số. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi quan sát vẫn thấy sắc mặt anh có thay đổi.

Tôi cũng thường xuyên mua hoa về nhà cắm. Chồng tôi ngạc nhiên, tôi chỉ bảo hoa do một người bạn tặng, người bạn rất thân. Thấy sắc mặt anh tái đi, tôi cười thầm.

Được tầm nửa tháng, sau khi tốn vài triệu bạc về hoa hòe cho cô ta, tôi quyết định chơi bài ngửa. Tôi gửi cho cô ta chiếc váy cưới của tôi, kèm theo đôi giày chồng tặng tôi nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi đã từng rất trân trọng những thứ ấy, nhưng bây giờ, tôi không cần nữa. 

phản bội
"Với chị, chồng chị giờ cũng như một cái quần lót cũ, chị không dùng nữa, tặng lại em” (Ảnh minh họa)

Ngay chiều hôm ấy, tôi cũng mời ba mẹ chồng lên nhà chơi. Để thuận tiện, tôi gửi con cho nhà ngoại để nó không can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Rồi không gọi chồng về, vì tôi biết, chiều nay chắc chắn anh sẽ về rất sớm, sau khi gặp cô nhân tình bé bỏng.

Ba mẹ chồng tôi vừa lên thì chồng tôi cũng vừa về. Nhìn anh hớt hải, sắc mặt tái nhợt đi, tự dưng tôi thấy người tôi từng yêu thật đáng khinh bỉ.

Tôi bốc máy, gọi luôn cho cô chủ quán của cô bồ anh (Chính là bạn thân của tôi-người đưa tôi những tấm hình thân mật của anh và cô ả) chở cô ta đến nhà tôi giúp. 

Chỉ 20 phút sau, chúng tôi có mặt đầy đủ. Khỏi phải nói chồng tôi và cô nhân tình sững sốt đến thế nào khi mặt đối mặt tại nhà tôi. Tôi bày hết những thứ tang chứng vụng trộm giữa họ ra bàn.

“Thưa ba mẹ, đây là người yêu mới của chồng con. Nay có mặt ba mẹ, có mặt cô ấy, con xin nhường chồng lại cho cô ấy. Chỉ mong sau này cô ấy đối tốt với ba mẹ và mọi người như con đã từng làm.” Quay sang cô ta, tôi nhẹ nhàng: “Chị chỉ mong em hạnh phúc, đừng có một ngày phải đau khổ như chị đã từng đau khổ. Anh ta không còn đáng để chị yêu và sống cùng nữa. Với chị, chồng chị giờ cũng như một cái quần lót cũ, chị không dùng nữa, tặng lại em”

Nói rồi, tôi mặc kệ họ sững sốt nhìn nhau. Tôi ung dung bỏ đi, dù nước mắt vẫn chảy. Đến nay, tôi vẫn ở nhà bố mẹ ruột.  Nhà chồng, rồi chồng tôi liên tục xuống xin lỗi, cầu xin tôi quay về. Nhưng tôi không về. Đàn ông, một khi đã phản bội một lần thì sẽ có những lần sau. Tôi không muốn tự làm đau mình nữa. Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người?

Theo Thiên Hương (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)

Nổi bật