Tôi và vợ bằng nhau, đều 31 tuổi. Chúng tôi kết hôn năm 2010 và có một con gái 7 tuổi. Tôi đi công trình nên thường xuyên xa nhà và luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để vợ con không phải thiếu thốn. Vì không giỏi thể hiện tình cảm nên rất ít khi tôi nói những lời thân mật với vợ, ngược lại tôi dành cho vợ tất cả những gì thuộc về tôi, toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình. Nhưng trong khi tôi đi làm xa thì vợ ở nhà liên lạc, qua lại với nhiều người, tình cũ có, mà tình mới cũng có. Hóa ra, những dòng tâm trạng cô ấy viết cho “chồng” suốt 5 năm qua trên các trang mạng xã hội không phải dành cho tôi, mà là cho một người đàn ông khác.
Tôi đau đớn vô cùng, nhưng vì nghĩ tới con, vì còn yêu vợ nên tôi yêu cầu cô ấy chấm dứt mọi thứ để làm lại từ đầu. Cô ấy hứa dừng lại nhưng vẫn tiếp tục, không chỉ một mà tới 3-4 lần. Chúng tôi từng viết đơn ly dị, tôi còn trộm đưa con vào Nam (gia đình tôi trong Nam), cô ấy theo vào xin lỗi nhưng đâu lại vào đấy. Với cô ấy, ly dị cũng không sao, nuôi con hay không cũng được. Còn tôi thì khác, xa con tôi không chịu nổi. Tôi thấy đau đớn, thậm chí chảy nước mắt khi nghĩ tới cảnh đứa con bé bỏng, đáng yêu của mình phải chia lìa cha mẹ. Tôi từng hỏi con rằng muốn ở cùng ai. Con nói “Ước mơ của con là muốn mọi người đều vui vẻ. Tại sao mọi người cứ như vậy?”, rồi bé nói muốn ở với mẹ (bé do mẹ chăm sóc từ nhỏ).
Tôi đã cố gắng hàn gắn gia đình nhưng thất bại. Nếu bé ở cùng mẹ, phải xa con tôi không chịu nổi. Mà nếu giành quyền nuôi con, tôi sợ mình đi làm công trình không gần gũi, chăm sóc được con. Tôi thực sự bế tắc quá. Hi vọng mọi người chia sẻ, cho tôi lời khuyên.
Theo Trường (VnExpress.net)