Sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ tôi thường nói con gái đừng trèo quá cao, người có điều kiện chẳng đến lượt tôi, có lẽ vì thế mà trong tư tưởng của tôi những người đàn ông giàu thường rất "nguy hiểm" và không dành cho mình.
Vậy mà số tôi lại thuộc dạng đào hoa, yêu ai cũng toàn yêu những ai nhà giàu, lắm tiền, nếu không thì cũng thiếu gia... tất nhiên những mối tình đó đều chẳng đi tới đâu dù tôi biết họ thật lòng. Có lẽ sự tự ti trong lòng tôi quá lớn, lớn tới mức rạch ròi, ai mua cho tôi thỏi son tôi buộc mình mua lại cho họ cái áo, ai cho tôi tiền lúc khó khăn tôi sẽ trả lại đầy đủ. Mang tiếng yêu trai giàu nhưng tôi chẳng dựa dẫm gì vào các anh, thậm chí sợ bị gọi là ăn bám mà lễ Tết tôi còn tránh mặt, không dám đi chơi.
Sau này tôi gặp Quốc và yêu Quốc, nhà Quốc không giàu, anh làm IT cho một công ty tầm trung, Quốc đúng kiểu con trai tôi thích với ý chí cầu tiến, sự chín chắn và trưởng thành. Nhà anh ở ngoại ô, bố mẹ bán rượu gạo, cũng gọi là ngang ngang nhà tôi. Cuộc sống 2 đứa không quá chật vật, đủ làm tôi thấy vui khi cuối tháng rủ nhau "xõa" 1 bữa thật ngon, cũng không khiến tôi lo lắng khi anh mua cho tôi chút quà ngày lễ.
Bạn bè biết tôi đi yêu Quốc cũng ngạc nhiên vì Quốc nghèo nhất trong số bạn trai cũ của tôi nhưng tôi thấy không thành vấn đề, tôi cũng xác định lấy nhau thì sẽ cùng nhau cóp nhặt mua nhà trả góp rồi cố gắng ổn định. So với việc có 1 căn nhà sẵn để về tôi muốn tự tay xây dựng nhà hơn.
Cuối tháng trước là sinh nhật tôi, tôi hẹn Quốc đi ăn lẩu vì lâu rồi cũng không gặp anh. Dạo này anh bận suốt, có vẻ như đang vào 1 dự án nào đó rất lớn, có nhiều đêm còn ngủ lại công ty, không về nhà. Ăn xong Quốc đi vệ sinh rồi đưa ví cho tôi tự trả tiền. Khi mở ví anh tôi bất ngờ thấy 1 tờ giấy thế chấp mua nhà, trên tờ thế chấp ghi tên anh cùng 1 người khác.
Tôi cũng không biết chuyện gì nên gấp lại rồi đưa cho anh. Buổi tối cách đây 3 tuần, đang ngồi lướt mạng tự nhiên tôi thấy bạn bè Quốc tag anh vào 1 bài đăng trên Facebook là mừng tân gia nhà mới. Đọc bình luận tôi mới té ngửa là anh đã mua 1 căn nhà trong nội thành. Phía dưới bạn bè, anh em của anh vào chúc mừng quá trời quá đất... chuyện mừng như vậy tôi là người yêu anh tôi lại không biết.
Chưa đầy 5 phút sau bài đăng đó đã bị ẩn trên tường của anh, tôi cứ đinh ninh anh đang dành cho tôi sự bất ngờ nên cũng giả vờ như không biết. Câu chuyện đó qua đi, anh vẫn tình cảm với tôi như trước, tôi lại càng khẳng định anh chuẩn bị mua nhà để cưới tôi.
Cho tới 1 hôm tôi nhận được tin nhắn từ 1 cô gái, cô ta nói cô ta là vợ anh. Tôi gần như lặng người. Anh có vợ và 1 đứa con 3 tuổi. Trước giờ anh chưa từng nói anh có vợ, trên trang cá nhân cũng không có dấu hiệu gì của người đã có gia đình.
Cô ta kể anh và cô ta yêu nhau từ ngày cấp 3, học xong thì kết hôn, 2 người có 2 người con nhưng 1 bé không may mất, 3 năm sau mới sinh được em bé bây giờ. Ban đầu Quốc cũng thật lòng yêu nhưng càng về sau anh càng nhạt dần rồi có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Sợ mất chồng cô ấy đã xin được việc ngoài Hà Nội này cũng đã mua căn nhà kia cùng anh để đón con trai lên đi học.
Tôi càng nghe càng sốc, thì ra những buổi tối anh nói anh làm việc đều là anh gọi điện cho vợ con, những lần về quê anh nói đi chơi với bạn đều là chơi cùng con. Để củng cố niềm tin cô ta còn gửi cho tôi những tin nhắn anh gửi, những bức ảnh gia đình hạnh phúc, những cuối tuần vui vẻ bên nhau...
Tôi cứ nghĩ tôi yêu 1 người bình thường thì sẽ có cuộc sống bình thường, cứ nghĩ yêu hết lòng sẽ được đáp lại hết lòng... tôi đâu ngờ, mọi thứ đều là tôi ảo tưởng. Nếu biết trước đàn ông ai cũng như vậy, thà rằng tôi yêu và lấy 1 người giàu có, trở thành kẻ "đào mỏ" đường đường chính chính còn đỡ mệt hơn như bây giờ. Vậy mà tôi còn định đưa sổ tiết kiệm cho anh, quá nực cười!
Theo Kim Nhã (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)