Tôi với chồng đã lấy nhau được 6 năm. Trước và sau khi kết hôn, anh đã thay đổi 180 độ. Ngày còn yêu nhau, anh ân cần, chu đáo bao nhiêu thì khi cưới tôi về anh tỏ ra cục cằn, thờ ơ, không quan tâm đến vợ con bấy nhiêu.
Làm bố rồi nhưng mỗi ngày anh chỉ bế con dưới 30 phút, không bao giờ cầm bát, thìa cho con ăn hay rửa ráy cho con. Sau khi tôi sinh con gái đầu, vì quá yếu lại phải chăm con một mình, tôi bị trầm cảm suốt thời gian dài.
Đã nhiều lần tôi giận dỗi muốn ly hôn anh lại dỗ ngon dỗ ngọt nói rằng anh hơi vụng về chuyện chăm con nhưng luôn cố gắng kiếm tiền để mẹ con tôi được sống dư dả, không phải lo nghĩ. Tôi nghe lời chồng, lại thương cảnh các con tôi không có bố nên tôi lại cắn răng chịu đựng.
Khi con gái đầu được 2 tuổi, tôi mang bầu và sinh mổ đứa con thứ 2. Chồng tôi ngày càng trở nên khác lạ, anh không đưa tiền cho tôi nhiều như trước nữa, chuyện chăn gối của vợ chồng hầu như chẳng có. Linh cảm của người vợ mách bảo với tôi rằng chồng tôi đang ngoại tình.
Có lẽ anh sợ bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình nên “hành động” rất kín kẽ, cẩn thận nhưng tôi vẫn tìm được một số manh mối đáng ngờ như hộp thư tin nhắn điện thoại, email luôn để trống, anh lén mở một tài khoản thanh toán khác cũng như thường xuyên “thủ tiêu” các hóa đơn mua sắm từ cửa hàng. Tôi đã bí mật chụp lại những hình ảnh để làm bằng chứng.
Có lẽ chồng tôi biết tôi đang theo dõi anh ấy nên ngày một cảnh giác. Chúng tôi cứ như cảnh sát- tội phạm suốt mấy tháng trời dù ngoài mặt vẫn rất vui vẻ, thuận hòa.
Hôm đó, sau khi cho các con ăn xong, tôi cho các con đi ngủ sớm. Chồng tôi gọi điện nói rằng anh phải ở lại làm thêm giờ nên tối muộn mới về và nói tôi đi ngủ sớm, đêm còn dậy chăm con.
Đột nhiên trong đêm đó, tôi bị đau bụng dữ dội, nghĩ do rối loạn tiêu hóa vì trong bữa tối tôi có cố ăn chút đồ ăn thừa tối qua. Tội gọi cho chồng nhưng gọi mãi mà anh ấy không bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Cuối cùng, tôi đành phải gọi cho em trai tôi nhờ em đến trông giúp các con để tôi tự bắt taxi đi bệnh viện.
Đến bệnh viện, tôi được các bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu thì gặp một cô gái trẻ cũng đang ôm bụng đau đớn, nghe nói bị động thai. Khi bác sỹ hỏi người nhà thì cô gái nói rằng chồng mình đang trên đường đến. Và một lát sau, “chồng” cô ấy đến thật nhưng đó lại chính là chồng tôi. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đã bao năm đầu ấp tay gối với mình, tôi chỉ biết lặng thinh, trào nước mắt.
“Ơ, Hương, sao em lại ở đây?”, chồng tôi hỏi câu xanh rờn.
“Em bị đau bụng, gọi cho anh mà anh không bắt máy, em tự bắt taxi đến bệnh viện thì mới biết anh đang ở đây chăm vợ bị động thai”, tôi nói trong nước mắt.
Câu chuyện tình tay ba của chúng tôi làm cả ê kíp trực hôm ấy ngỡ ngàng. Tôi và cô ấy được chuyển đến buồng bệnh khác nhau, chồng tôi đã đi theo tôi để chăm sóc nhưng tôi đã tức giận, đuổi anh ấy đi.
Sau ca mổ ruột thừa khoảng một tuần, tôi đã phục hồi hoàn toàn. Tôi nhanh chóng đưa ra các bằng chứng trước gia đình 2 bên và trước tòa để có thể ly hôn và giành quyền nuôi 2 con. Chồng tôi bị 2 họ trách móc, sỉ vả chỉ sau 1 tuần cũng tiều tụy và già đi trông thấy. Bố mẹ chồng tôi rất tức giận đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà vì “Vợ đẹp, con ngoan không muốn, lại còn bồ bịch bên ngoài, thật không biết xấu hổ”.
Dù anh có hối hận, xin lỗi nhưng có lẽ đến giờ, tôi vẫn không thể tha thứ cho lỗi lầm mà anh gây ra.
Theo Quỳnh (Dân Việt)