Khi vợ nói muốn chia tay, mọi dự định tốt đẹp cho tương lai hai đứa tan biến trong phút chốc. Chúng tôi cưới nhau chỉ mới 8 tháng, chưa thể sắp xếp thời gian đi trăng mật. Cưới được một tháng, cô ấy bị tai nạn nên đành hoãn, tôi hứa tháng 10 sẽ đi nhưng rồi cô ấy lại chuyển việc, không xin nghỉ được. Sau cưới chúng tôi đều mong có con, còn 2 ngày nữa là tới lịch khám vì cô ấy có chút bệnh, hai đứa lại cãi nhau, vợ nói chia tay. Gia đình hai bên gặp mặt giảng hòa mà không có kết quả.
Tôi hơn vợ 7 tuổi, vợ mới 22, còn muốn bay nhảy, tự do đi chơi đâu đó, muốn đàn đúm bạn bè mà không phải lo ở nhà có chồng đang đợi. Sau khi kết hôn có thể cô ấy đã sớm nhận ra cuộc sống hôn nhân không giống như khi còn yêu đương. Bố tôi nghiêm khắc, về làm dâu chắc cô ấy khó chịu dù tôi đã cố đứng ra làm trung gian giữa hai thế hệ. Nhiều lần vợ đòi chia tay rồi. Rồi tôi và vợ ra ở riêng để cô ấy được thoải mái, cũng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Bố mẹ tôi không phản đối.
Ở riêng, tất nhiên cô ấy phải có trách nhiệm cơm nước, thu vén nhà cửa, nhưng những việc đó có vẻ quá sức với cô ấy, nhiều lần vợ tôi nói muốn bỏ đi đâu đó thật xa, muốn được ra Hà Nội chơi dù ngoài ấy không có ai quen biết. Đôi khi vợ lại nói muốn ra ngoài thuê phòng sống một mình, không ai làm phiền, tôi vỗ về an ủi vỗ về. Nhiều lúc hai đứa đang ôm nhau ngủ cô ấy lại nói với tôi: "Mình chia tay nha anh", tôi chỉ cười và nói tùy em thôi, em muốn chia tay thì anh cũng không làm gì khác được.
Trước đây, khi hai đứa đang nằm, tôi có thở dài và nói: "Cưới nhau mà không có con, anh cảm thấy rất chán nản", đó chỉ là lời thở dài bộc phát khi nghĩ đến những người bạn cùng trang lứa cưới vợ cưới chồng sau vài tháng đã có con. Vợ cho rằng lời đó làm cô ấy tổn thương, vợ tôi bị đa nang buồng chứng. Còn một chuyện nữa, màn hình điện thoại của anh cô ấy bị bể, thay hết 2 triệu, vợ bảo anh trai trước giờ thay không biết bao nhiêu cái điện thoại, tôi mới nói rằng: "Điện thoại thay liên tục thế mấy công ty sản xuất ngày càng giàu hơn, trong khi mình càng nghèo đi. Bố mẹ đang nghèo, số tiền ấy có thể giúp đỡ cho bố mẹ rất nhiều". Vợ trợn mắt hỏi: "Anh nói bố mẹ em nghèo hả". Tôi phân bua, không biết bố mẹ cô ấy giàu hay nghèo nhưng lớn tuổi mà còn phải đi làm, số tiền đổi điện thoại có thể cho bố mẹ sống khỏe mà không phải vất vả nữa.
Tôi nghĩ đơn giản thế, vậy mà hôm họp gia đình, vợ viện cớ tôi khinh nhà cô ấy nghèo, thật ra nhà tôi có khá giả gì đâu mà có quyền chê nhà vợ nghèo, tôi xem bố mẹ vợ như bố mẹ mình nên tiếc tiền thôi. Cô ấy muốn kết thúc hôn nhân, cho rằng mình không sẵn sàng làm một người vợ. Tôi còn yêu cô ấy nhiều, giờ cô đơn và trống vắng, không biết làm sao, gần 30 tuổi nhưng cô ấy là người yêu đầu tiên và duy nhất của tôi đến thời điểm hiện tại. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo Lâm (VnExpress.net)