Mới chỉ cách đây khoảng 3 tháng, tôi còn sống trong một tâm trạng vô cùng tội lỗi và day dứt khi làm khổ vợ con mình. Tôi thấy bản thân không đáng được tha thứ khi đã khiến vợ phải chịu cảnh đớn đau này. Cách hành xử của cô ấy khiến tôi xúc động và trách bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, khi mọi việc ngã ngũ, tôi mới vỡ lẽ, người đàn bà mà tôi gọi bằng vợ thật đáng sợ biết nhường nào.
Tôi tự nhận mình là gã đàn ông không tử tế khi đã ngoại tình. Dù lí do là gì thì không thể nào bao biện cho sự phản bội. Tôi làm cùng chỗ với cô nhân viên trẻ măng này. Cô ta luôn chủ động tấn công tôi. Thói đời, đàn ông háo sắc, lại được mời gọi như “mỡ để miệng mèo”, vậy là tôi sa chân vào mối quan hệ bất chính ấy.
Sau khoảng 4 tháng có bồ nhí, tôi hãi và muốn tìm cách thoát. Tôi biết cuộc tình này không đi về đâu, chỉ gây bể khổ cho tất cả nên muốn dừng lại. Tuy nhiên cô bồ nhí của tôi tuổi đời ít nhưng đáo để. Cô ta không ngần ngại trở thành kẻ cướp chồng công khai. Tôi không ngờ cô ta có cái gan tìm đến tận nhà để gặp vợ tôi, khóc mếu kể lể để đòi quyền lợi.
Tôi còn nhớ, hôm đó vừa nhìn thấy cô nhân tình đứng ở cổng, tôi hãi lắm. Tôi sợ cảnh gia đình đảo lộn, sợ con ghen tam bành của vợ… Nhưng thật không ngờ vợ tôi lại rất bình tĩnh, tiếp đón. Sau buổi hôm đó, vợ tôi quyết định ly hôn. Cô ấy nói người tình của tôi còn quá trẻ, cô gái đó không có tội. Vợ tôi ly hôn vẫn có thể sống tốt chứ cô gái kia giờ sẽ dang dở cả cuộc đời.
Tôi đã cố cầu xin nhưng vợ tôi quả quyết bảo sẽ nhường chồng cho cô gái trẻ đó. Cô ấy khăng khăng làm như vậy, không một lời oán thán. Không thể thay đổi được, tôi quyết định sang tên căn nhà cho vợ để vợ nuôi con, còn mình ra ở trọ. Cả đời này tôi nợ vợ con mình một lời xin lỗi. Tôi cũng không xác định sẽ cưới cô bồ kia…
Tôi thật không thể nào ngờ, sau khi sang tên nhà cho vợ, mình dọn ra ngoài, chỉ đúng hơn 1 tháng sau, tôi phát hiện ra vợ mình có bồ. Họ cặp kè với nhau từ lâu rồi nhưng vì đợi thời cơ mới công khai. Khi tôi ngoại tình, vợ tôi mừng rơn vì tìm được lí do để ly hôn êm đẹp rồi thoải mái đến với người tình. Cô ta thâm hiểm tới mức còn đóng vai nhân đạo, tử tế để lừa người.
Tôi cay không để đâu hết nhưng rồi quyết định giữ im lặng. Hay ho gì ảnh lại phanh phui, chửi bới vì người khổ nhất sẽ là con tôi. Ai đời lại có cả bố, cả mẹ đều ngoại tình, chơi khăm, lừa gạt nhau. Thôi thì im lặng tạo sự bình yên cho con vì bản thân tôi cũng sai nhiều quá!
Theo Nguyễn Phùng (Khampha.vn)