Ảnh minh họa |
Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, em tôi đã yên bề gia thất với hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn và khỏe mạnh. Nên khi tôi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ và em trai tôi, ai cũng mừng vui giục tôi nhanh chóng tổ chức cưới cho dòng họ sớm có cháu đích tôn. Cưới được hai tháng thì vợ tôi mang bầu, bố mẹ bàn với tôi để em nghỉ làm phục vụ buồng ở khách sạn với lương thấp, công việc lại theo ca, theo kíp ảnh hưởng đến sức khỏe của em và thai nhi. Tôi phải ra sức thuyết phục và hứa sẽ đảm bảo cho em và con có cuộc sống đủ đầy, sung sướng mà không cần em phải vất vả mưu sinh em mới chịu ở nhà.
Đủ ngày, đủ tháng em sinh cho gia tộc tôi một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Mẹ tôi suốt ngày quấn quýt bên cháu nội, bà luôn nựng là “cục kim cương quý báu của bà” nghe thật vui, thật cảm động. Trước khi em sinh con, mẹ tôi đã thuê một người giúp việc, cộng với bàn tay đầy kinh nghiệm của mẹ tôi chăm sóc em và con trai tôi, nên em chỉ có việc bồi dưỡng sức khỏe để đủ sữa cho con bú.
Đến lúc em cai sữa cho con, em nhanh chóng lấy lại vóc dáng, ngày trước em đã trẻ đẹp, nay càng xinh đẹp hơn bởi “gái một con trông mòn con mắt”. Mỗi khi có dịp vợ chồng cùng nhau đi gặp bạn bè, người quen ai cũng trầm trồ khen em ngày càng xinh tươi, trẻ trung khiến tôi cũng thấy tự hào vì có em bên cạnh. Con trai tôi đã hai tuổi nhưng vợ không có ý định đi làm lại, tôi cũng không giục vì lâu nay mọi chi tiêu trong nhà tôi đảm đương hết mà không có khó khăn gì. Thế nhưng đúng là có vợ trẻ đẹp, vợ sành điệu cũng khổ, bởi số tiền vợ cần cứ lớn dần theo năm tháng. Lúc thì em cần tiền để sắm váy áo, túi xách thời trang, khi thì cần tiền để đổi xe máy mới cho hợp mốt, khi đòi tôi một số tiền lớn để em nâng mũi, sửa cằm, bơm ngực…
Theo An Trí (Tiền Phong)