Tôi và Thắng kết hôn mới hơn nửa năm nhưng con gái riêng của anh đã rất quý mến tôi. Bé hiện giờ 4 tuổi, đang đi học lớp mẫu giáo gần nhà. Có lẽ, vì con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ đã lâu và nó hiểu được tôi thương nó thật lòng, bởi vậy nó coi tôi như mẹ ruột vậy.
Còn về vợ cũ của Thắng, tôi được chính mẹ chồng kể rằng cô ta theo người khác, bỏ chồng, bỏ con được 3 năm nay. Thậm chí, lúc phát hiện vợ cũ có người khác, Thắng vẫn cố gắng vì con mà bỏ qua nhưng cô ta phớt lờ. Con gái lúc ấy hơn 1 tuổi, khóc ngằn ngặt, anh chở mẹ và bé vào viện, vẫn nài nỉ nhưng vợ cũ tắt máy. Hơn 1 năm sau, vợ cũ trở về yêu cầu làm đơn ly hôn, lúc này Thắng cũng chẳng thiết tha gì mà kí cái rẹt.
Tới khi quen tôi, Thắng vẫn khá e dè, anh sợ tôi không chấp nhận được người đàn ông có 1 đời vợ, sợ tôi không thật lòng thương con bé. Nhưng tôi đã chứng minh, vì thương anh nên con gái anh tôi cũng có thể thật lòng yêu thương.
Chúng tôi về chung 1 nhà, bố mẹ anh rất mừng. Bố mẹ tôi dù không mấy vui nhưng được cái, chàng rể kiếm ra tiền, hiểu chuyện nên dần dần họ cũng nguôi ngoai.
Mọi chuyện đang yên ổn thì thời gian gần đây cô vợ cũ của chồng bỗng xuất hiện và làm loạn lên. Đầu tiên, Thắng hơi ngập ngừng, mãi không nói nên lời. Tôi phải gặng hỏi mãi, anh mới ấp úng khai:
- Mẹ bé Mít nhắn tin nói nhớ anh… Thực tình thì anh cũng dứt khoát nói không còn tình cảm gì rồi, nhưng cô ta rất dai dẳng.
Tôi giật luôn chiếc điện thoại trong tay chồng, đọc những dòng mời gọi mà tức lộn ruột. Nhưng với tính cách trơ trẽn của chị ta, tôi hiểu rằng đôi co không phải là cách. Tôi lập tức chặn luôn facebook đó.
Thế mà vài ngày sau, chị ta lại lập facebook khác, rồi nhắn tin điện thoại, gọi zalo cho Thắng. Anh có vẻ khá phiền não, tôi chỉ hỏi:
- Anh có tin em không? Có dám giao hết việc này cho em xử lý không? Có thể em sẽ nói vài câu nặng lời để đe dọa nhưng anh cũng tuyệt đối đứng về phía em chứ?
Đương nhiên, Thắng gật đầu lia lịa. Vài hôm sau, thấy mọi phương thức liên lạc với Thắng đều bị chặn, cô ta lồng lộn lên nhắn tin cho tôi. Bực nhất, cô ta giở trò khích tướng:
"Em dạo này khỏe không? Mà không khỏe cũng phải cố nhé, còn chăm sóc chồng và con giúp chị."
"Cái này chị cần phải dặn dò em sao? Dù em chăm không tốt còn hơn loại vợ theo trai, loại mẹ bỏ con."
"Em đừng tưởng lấy được thắng thì nói gì cũng được. Chị có nỗi khổ của mình. Mà cũng chẳng cần giải thích cho loại như em. Những gì chồng chị có được ngày hôm nay, đều do 1 công chị rèn dũa. Em phải cảm ơn chị nhé."
"Chị nghĩ chị hiểu đàn ông sao, họ ấy, đơn giản lắm. Với người mà họ yêu thương thì tự khắc biết cách bày tỏ sự quan tâm ấy. Nếu cảm ơn thì chỉ em chỉ cảm ơn vì chị đã phụ tình, để em có cơ hội đến được với người đàn ông tuyệt vời này thôi."
"Cô cũng không vừa nhỉ! Dù sao cũng là chồng chung, em đừng có quản Thắng nói chuyện với chị, cứt đứt liên lạc của con bé."
"Em không quản, là Thắng và bé Mít tự không muốn. Cũng đúng, chẳng ai thích nổi người từng bỏ mình đi giờ quay sang ngọt nhạt thế hết. Mà chị cũng nói cho đúng, chồng em chứ không phải chồng chị mà gọi là chồng chung."
"Chồng chị chứ, trước khi là chồng em thì là chồng chị đó."
"Giờ chỉ có mình em xài, em là vợ hợp pháp trên giấy tờ, chị chẳng còn liên quan gì nữa hết."
"Thế em lại chưa nghe câu tình cũ không rủ cũng tới rồi."
"Em nghe nhưng em tin tưởng Thắng có ngoại tình cũng là với người khác chứ không phải với loại phụ nữ như chị. Còn giờ, chị đừng làm phiền gia đình em nữa."
"Chị cứ thích thì em làm gì?"
Tôi thấy nóng máu trước mụ đàn bà này. Biết thừa là ả khá trơ trẽn và mặt dày khi chủ động lôi kéo Thắng, thế nhưng tới mức thách thức cả tôi thế này thì... Tức quá, tôi mới quyết định phải "chơi lớn" 1 phen, ra tay cho ả không còn cơ hội làm phiền gia đình tôi nữa.
"Đừng thách, em đủ ác và đủ tiền thuê giang hồ chỗ chị làm, đánh cho chị không còn nhấc nổi tay mà nhắn tin đâu đấy."
Sau 1 hồi nhắn tin qua lại, tới đây thì ả im re. Có lẽ, ả cũng chỉ muốn tìm cách kiếm chác chút tiền từ lòng thương hại của Thắng nhưng không ngờ tôi lại "rắn" tới như vậy.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)