Đang ăn cơm, chồng mình trợn tròn mắt: "Cái gì, em lấy thịt bò nào nấu?". Mình trả lời: "Thì thịt bò Mỹ anh để dành ấy. Em về trễ nên…"
Hồi mới cưới về, chồng mình dành dụm được gần hai chục triệu và hào hứng dẫn mình đi mua tivi internet. Mình ham lắm chứ vì được chồng tin tưởng giao phó trách nhiệm lên mạng xem trước những loại ti vi thông minh hiện hành. Ấy vậy mà xuống trung tâm điện máy, mình đến muối mặt với lão.
Mình chọn mua xong, lão cũng ưng lắm. Nhưng rồi lão hỏi nhân viên tivi này lắp ráp ở đâu. Nhân viên thành thật nói thương hiệu của Nhật, lắp ráp tại Việt Nam. Thế là lão lắc đầu nguầy nguậy không chịu mua nữa vì: “Tôi chỉ muốn mua máy nguyên kiện tại Nhật chuyển về thôi”.
Sinh con rồi, bản tính sùng ngoại của lão chồng mình đã đạt đến độ thượng thừa. (Ảnh minh họa) |
Mặc mình nói nhỏ, mặc nhân viên giải thích lão cũng không chịu. Cuối cùng đi dạo khắp một vòng 3 tầng siêu thị, anh vẫn không chọn được cái nào. Khi ra về, mình phải cố đi thật nhanh với cái mặt đỏ ửng lên để tránh ánh mắt dòm ngó của nhân viên khác. Xấu hổ không để đâu cho hết.
Rồi mình mang bầu, sữa lão đều mua ngoại nhập. Mình nói nhiều lần là sữa bầu thì ở đâu chẳng vậy, hàng Việt mình dùng còn tốt hơn nhưng lão nhất quyết không chịu. Lão viện dẫn hàng loạt lý do khiến mình đau cả đầu. Mà sữa ngoại đâu có rẻ gì, mấy trăm ngàn một lon. Lương hai vợ chồng lại ít, còn phải dành dụm sinh con nên nhiều lúc mình chi tiêu chẳng được thoải mái nữa. Đến ăn uống cũng phải tiết kiệm lại.
Sinh con rồi, bản tính sùng ngoại của lão chồng mình đã đạt đến độ thượng thừa. Mình nghĩ chắc trên đời này chẳng còn ai như lão nữa quá. Sữa của con lão phải đặt mua từ tổng công ty cho chính hãng. Thành ra tháng nào cũng tốn thêm một khoản phí ship không nhỏ. Khám bệnh cho con cũng đi bệnh viện quốc tế cho yên tâm. Mà mỗi lần đi như vậy tốn cả triệu bạc trong khi bệnh thằng bé bác sĩ kê chỉ cần uống thuốc siro là hết.
Quần áo con lão cũng đặt bạn mình mua từ Hàn đem về. Lão nói mặc như thế cho mát mẻ, dễ chịu. Mình với lão cãi nhau miết về mấy vụ này. Tiền chuyển hàng được về đôi khi đắt gấp đôi tiền quần áo. Thử hỏi vậy có điên không?
Chồng mình sính ngoại cả miếng thịt bò. (Ảnh minh họa) |
Mới đây nhất, vợ chồng mình chiến tranh lạnh cả tuần chỉ vì miếng thịt bò. Chẳng biết ai tặng lão một kí thịt bò Mỹ chính hãng (biết có chính hãng thật không?) nhưng lão nâng niu lắm. Lão bỏ nó vào một khay vuông rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh để dành nấu cháo cho con. Hôm ấy mình đi làm về trễ không kịp đi chợ, mở tủ lấy luôn khay thịt bò ấy xào lên (khi ấy còn chỉ một ít thôi).
Khi ăn, mình còn cố ý khen vài câu cho lão mát mặt mát mày. Ai dè, lão trợn tròn mắt: "Cái gì, em lấy thịt bò nào nấu?". Mình trả lời: "Thì thịt bò Mỹ anh để dành ấy. Em về trễ nên…" Mình còn chưa nói hết câu đã bị lão hét lên vào mặt: "Đã bảo thịt đó để dành nấu cho con. Còn cô với tôi ăn cái gì chẳng được. Cô không hiểu hả? Đó là thịt bò Mỹ đấy, của Mỹ đấy có biết không?".
Mình còn chưa kịp phản ứng lại lão đã hùng hổ lên xe bỏ đi nhậu xả tức. Từ đó đến nay mình bực quá cũng không mở lời trước. Chiến tranh lạnh khiến không khí gia đình căng thẳng như dây đàn làm mình cũng stress theo. Chán nản quá. Có miếng thịt bò cũng cãi nhau ỏm tỏi lên. Cứ kiểu này chắc li dị mất thôi.
Theo P.T (Trí Thức Trẻ)