Tôi 30, còn vợ 31 tuổi, lấy nhau được gần 4 năm. Thời gian yêu nhau 5 năm là những ngày tháng ngọt ngào. Tôi rất yêu cô ấy, nhưng cưới xong, tôi thay đổi khá nhiều khiến vợ bị tổn thương nặng nề.
Sau cưới, chúng tôi thuê nhà ở. Tôi là dân tỉnh, còn vợ người thành phố, dù gia đình không giàu có nhưng cô ấy rất đáng yêu và tốt tính. Tôi luôn chiều chuộng cô ấy. Cưới được một tháng, vợ tôi có thai. Dù vui nhưng tôi chưa đủ khả năng tài chính để lo cho vợ con nên rất lo. Rồi công việc thăng tiến, tôi thường xuyên phải đi sớm về trễ vì những mối quan hệ ở công ty và tiệc tùng. Thật ra nếu tôi biết cân đối, cũng sẽ không đến mức quá đà. Lúc đó vợ tôi không về nhà ba má ruột mà thường ở nhà một mình đợi tôi, nhưng tôi đã nhiều lần khiến vợ thất vọng. Cô ấy luôn lo sợ bị chồng bỏ bê lúc mang thai. Tôi cũng quan tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn lạnh lùng. Vợ đã khóc rất nhiều và tôi cũng nhiều lần xin lỗi.
Sau gần một năm, vợ tôi sinh con trai. Chúng tôi về nhà ba má vợ ở. Ông bà rất tốt, tôi cũng xem như ba má ruột và đây là gia đình thứ 2 của mình. Khổ nỗi lúc đó tôi bắt đầu làm ăn liều lĩnh, đầu tư vài khoản và kêu gọi người thân, bạn bè. Do có trách nhiệm nên khi thua lỗ, tôi hay đỡ đần cho những người mà mình kêu gọi đầu tư, bởi vậy tôi mắc một khoản nợ. Tôi không chia sẻ hết với vợ nhưng cô ấy biết tôi nợ. Mỗi tháng tôi chỉ có thể đưa đủ tiền mua đồ cho con và phụ gia đình cơm nước. Thỉnh thoảng tôi đi tiệc công ty về trễ, vợ giận chỉ nhắn tin hoặc im lặng lạnh lùng, ba má cũng không trách gì làm tôi ỷ lại từ khi nào chẳng biết.
Tới năm thứ 4 hôn nhân, mọi thứ bắt đầu tồi tệ. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh thường xuyên và ít nói chuyện với nhau. Vợ tôi cọc cằn, mà tôi thì ghét điều đó, vì tính tôi luôn nhẹ nhàng với vợ dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Chuyện chăn gối cũng thưa dần và mất hẳn vì vợ không còn cảm giác. Cô ấy nghĩ tôi không tôn trọng và không quan tâm vợ con nữa, không coi trọng nhà vợ nên ngoài việc chung là lo cho con cái, cô ấy không còn để tâm tới những gì liên quan đến tôi.
Tôi rất thương vợ con và gia đình vợ. Có thể tôi chưa giỏi làm chồng và chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm khiến vợ dần không còn tin tưởng và đòi ly hôn. Vì con, vợ chỉ bắt tôi dọn ra ngoài ở chứ không ly dị và cho tôi một cơ hội. Cô ấy nói vì con chứ không cần một người chồng như tôi, không muốn có mối quan hệ nào với gia đình tôi. Dù gia đình vợ ủng hộ tôi nhưng cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy. Tôi phải dọn ra ngoài, đến nay được gần tháng. Tôi vẫn ghé thăm vợ con thường xuyên, thỉnh thoảng dùng cơm với gia đình nhưng không có tiến triển gì tốt hơn. Thỉnh thoảng do chưa quen việc thiếu hơi vợ con, tôi có than với vợ và nói vài câu khiến cô ấy nổi giận, có vẻ như cơ hội trở về bị dập tắt.
Tôi rất yêu vợ và đã đúc kết được những lỗi lầm của mình trong thời gian qua. Tôi muốn được về sớm, bù đắp cho vợ con và đã sẵn sàng thay đổi bản thân để dành trọn cuộc đời này cho 2 người tôi yêu nhất. Tôi nhớ vợ con từng giây phút, không đêm nào ngủ ngon và mong chờ ngày vợ hồi tâm chuyển ý. Hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo Hòa (VnExpress.net)