Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và 2 con, vợ chồng tôi khá đẹp đôi, anh có chút chức vị và thu nhập khá, tuổi tác của chúng tôi không phải còn nhỏ mà nông nổi nữa (tôi gần 40 tuổi còn chồng đã ngoài 40). Công việc tôi ổn định và được mọi người nhận xét là người phụ nữ xinh xắn, biết ứng xử trước sau, tôi đi đâu cánh đàn ông cũng ngưỡng mộ, tán tỉnh nhưng bản thân hoàn toàn thờ ơ vì trong lòng tôi chỉ biết yêu chồng. Trước kia chồng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, trong khi tôi còn trẻ đẹp hơn nhiều, tôi cũng chưa bao giờ cho phép mình phản bội chồng (dù trong tư tưởng). Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh chồng và các con, được chăm lo gia đình con cái cho chồng phấn đấu, luôn nghĩ mình sẽ xây dựng được một gia đình thực sự hạnh phúc. Tuy nhiên tôi đã nhầm khi đặt hoàn toàn niềm tin vào anh.
Anh đã phản bội tôi không chỉ một lần mà rất nhiều lần với nhiều phụ nữ. Anh xin lỗi hứa thay đổi và vẫn còn yêu tôi. Anh giải thích đó là do thèm của lạ, còn vợ con vẫn là nhất, anh bảo: “Em không nên tìm hiểu sâu thế giới đàn ông, càng tìm hiểu càng đau khổ, đàn ông thằng nào chẳng vậy, nhưng ngu gì đánh đổi gia đình". Tôi nghĩ rằng chắc do công việc nên anh vui chơi thôi, giờ biết sai rồi. Tôi lại tha thứ cho anh. Tôi cũng nói rõ với điều kiện anh phải thay đổi, còn lừa dối nữa tôi sẽ không thể tha thứ. Mặc dù khủng hoảng và vô cùng đau khổ nhưng tôi cũng nhìn lại mình xem chưa được điều gì để còn sửa. Xin nói thêm chồng tôi trách nhiệm với vợ con nhưng là người rất gia trưởng, cộc cằn, tôi khuyên giải nhiều nhưng không được, cũng vì chuyện này mà chúng tôi hay mâu thuẫn khi mới lấy nhau. Tôi nghĩ không ai hoàn hảo được cho nên chấp nhận tính xấu đó, miễn chồng yêu vợ thương con là đủ. Thấy chồng ngoại tình tôi thay đổi mình rất nhiều, làm mới bản thân, chiều chuộng chồng hơn, nghĩ rằng rồi anh sẽ hiểu cái gì mới là điều anh cần.
Thời gian qua tất cả những gì có thể tôi đều làm, nhưng anh luôn lợi dụng tình yêu và niềm tin mù quáng trong tôi mà tiếp tục ngoại tình với nhiều người và nhiều lần. Tôi tuyệt vọng vô cùng và lần gần đây nhất tôi không thể chịu đựng được nên đề nghị ly hôn. Tôi xác định buông nhưng vì đã được người thân phân tích, khuyên ngăn nên chúng tôi lại bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Hơn nữa, tôi vẫn còn yêu anh và thương con vô cùng nên không thể ly dị. Tuy nhiên trong lòng tôi bây giờ trống rỗng, hoang mang, chẳng biết sẽ phải làm gì tiếp theo, vì tất cả những gì cần tôi đã làm, tôi như người mất hồn, không còn cảm giác đói và thèm ngủ. Tôi đau khổ vô cùng, không hiểu mình đã làm gì sai mà anh tàn nhẫn với tôi đến vậy? Tôi vẫn yêu anh nhưng niềm tin không còn nữa, không biết tôi sẽ phải bước tiếp thế nào đây? Rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Hằng (VnExpress.net)