Tôi làm việc trong công ty thiết kế thời trang của nước ngoài. Người yêu bằng tuổi tôi là trưởng văn phòng công chứng – phiên dịch. Tuy chúng tôi đều đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp nhưng đều chưa muốn lập gia đình. Tôi và anh là người ưa tự do nên không muốn cưới sớm.
Vì lối sống không câu nệ nguyên tắc cứng nhắc, chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân. Tôi phát hiện mình có thai và báo cho anh biết. Chúng tôi rậm rịch chuẩn bị lễ cưới để ra Tết có thể tổ chức sớm.
Tôi làm công việc nghệ thuật nên muốn bộ ảnh cưới của mình phải đặc biệt. Nửa tháng nay, trời rét đậm nên vùng núi cao có tuyết trắng, cây cối đóng băng rất đẹp mắt. Tôi đưa ra ý kiến muốn được lên đó chụp ảnh cưới. Người yêu ban đầu còn lưỡng lự vì lo cho sức khỏe của tôi và con. Nhưng thấy tôi kiên quyết nên anh miễn cưỡng đồng ý.
Trước ngày chúng tôi lên đường, mẹ anh mới biết chuyện chúng tôi đến nơi giá rét ấy chụp ảnh. Bác một mực ngăn cản và nói anh chiều hư tôi. Anh phải rất vất vả mới có thể thuyết phục mẹ chấp thuận. Mẹ anh còn nói, nếu để xảy ra cơ sự gì thì đừng trách bác ấy không cảnh báo trước.
Mọi kế hoạch được thực hiện đúng như dự tính. Chúng tôi có những bức ảnh cưới đẹp hiếm thấy. Tuy nhiên, trên đường về, do mặt đường dính mưa tuyết trơn trượt nên xảy ra tai nạn. May mắn, tôi chỉ bị sưng cơ tím bầm, anh bị xây xát ở chân tay. Xe bị vỡ đèn gây ra tiếng động mạnh khiến ai nấy đều hú hồn.
Về nhà, anh lén bôi thuốc sát trùng nhưng bị mẹ nhìn thấy. Hôm sau, tôi sang nhà anh chơi, không chú ý nên mặc váy và để lộ vết thương ở đầu gối. Mẹ anh hỏi dồn dập cả hai đứa. Tôi cuống quá nên đã nói ra nguyên nhân từ vụ tai nạn kia.
Mẹ anh nổi giận, quát tháo cả nhà. Tôi biết bác gái mất bình tĩnh nên nhẹ nhàng xin lỗi để xoa dịu. Nào ngờ, bác quay ra mắng tôi có tính trẻ con nên mới thích gì cũng bắt làm bằng được. May mà chỉ là va chạm nhẹ, nếu không lại làm khổ cả hai nhà. Tôi kinh ngạc đến sững người khi bác bảo không cưới xin gì hết cho khỏi đau đầu vì bác không chấp nhận một cô con dâu chỉ biết vì ý thích của mình mà mặc kệ mọi chuyện.
Anh biết mẹ đang giận lắm nên nói khéo để tôi về trước. Tôi trở về nhà mà những bước chân nặng trĩu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Đã cả tuần nay, tôi cố liên lạc nhưng anh nói mẹ anh vẫn giận lắm.
Mẹ chồng tương lai có lẽ vì xót chúng tôi nên mới nổi nóng như vậy. Chỉ là tôi không ngờ hậu quả do mình gây ra lại nặng đến mức này. Giờ tôi phải làm sao để bác ấy bớt giận và tha thứ cho ý thích nhất thời đó của mình đây?
Theo T.N (Helino)