Vì ảo tưởng, tôi đã phạm phải một sai lầm to lớn

21/03/2016 10:36:07

Tôi ngồi chết sững ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Đứng trước cổng nhà, tôi khóc lóc xin lỗi thậm chí là cầu xin anh. Nhưng anh chẳng hề nói một lời với tôi mà lặng lẽ lên xe ra về.

Tôi ngồi chết sững ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Đứng trước cổng nhà, tôi khóc lóc xin lỗi thậm chí là cầu xin anh. Nhưng anh chẳng hề nói một lời với tôi mà lặng lẽ lên xe ra về.

Anh chiều chuộng tôi hết mức, từ việc chạy một quãng đường thật xa để tìm cho được món ăn vặt mà tôi yêu thích. Hay kiên nhẫn đợi tôi gần cả mấy giờ đồng hồ chỉ vì thói quen nũng nịu của tôi trước khi ra khỏi nhà. Thấy người yêu chiều chuộng như vậy tôi lại càng ảo tưởng về mình, tôi luôn tin chắc anh sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vì vậy dù rất yêu anh nhưng tôi cứ bắt nạt và hành hạ anh đủ chuyện.

Mỗi lần người yêu đi công tác, bao giờ tôi cũng bắt anh nộp lịch trình làm việc và danh sách những người đi cùng. Khi đến nơi phải nhắn tin hay gọi điện thông báo, chưa hết tôi còn quá đáng đến mức yêu cầu anh phải mở điện thoại 24/7. Vậy mà, có lần do vào phòng họp anh phải tắt điện thoại, tôi chẳng chịu tin lời anh giải thích. Cứ gọi điện trách móc hờn giận, đã vậy khi anh đi công tác về tôi không chịu gặp mặt cũng không hỏi han gì. Anh phải xuống nước năn nỉ mấy ngày liên tục tôi mới nguôi giận, dù biết đó chẳng phải lỗi của anh.

Mỗi lần công ty có tiệc, tôi lại chứng tỏ mình là người yêu đầy quyền lực. (Ảnh minh họa)

Đó chưa phải là tất cả, mỗi lần công ty có tiệc, tôi lại chứng tỏ mình là người yêu đầy quyền lực. Tôi quy định thời gian để anh phải về. Có lần tôi còn làm anh xấu hổ trước bạn bè khi làm mặt giận rồi vùng vằng bỏ về nhà trước. Còn rất nhiều chuyện quá đáng tôi đã làm với anh. Giờ nghĩ lại chỉ nhận thấy mình đúng là một cô gái ngu ngốc.

Cách đây hơn tháng công ty có tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập. Chúng tôi dự định đi cùng nhau. Chiều đó tôi đã chuẩn bị xong nhưng đến giờ hẹn mà anh chưa đến. Mỗi lần anh đều đến rất sớm để đợi tôi như tôi đã quy định. Anh đến muộn hơn 5 phút. Anh giải thích là do vào giờ tan tầm nên đường tắc. Anh luôn miệng xin lỗi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giận dỗi. Tôi mắng anh là người thiếu trách nhiệm, tác phong làm việc không chuyên nghiệp. Thời buổi này mà còn muộn giờ thì sao khá lên được.

Tôi cũng không ngờ mình lại nặng lời như vậy, tôi phê phán anh cứ như cấp trên. Anh im lặng không nói gì, anh chỉ hỏi tôi giờ có đi không. Lẽ ra khi ấy tôi phải nhận ra mình đã xúc phạm anh quá nặng, nên dừng lại và xin lỗi. Đằng này tôi tiếp tục ngạo mạn, tôi nói: "Không đi gì nữa hết". Như giọt nước tràn ly, anh nhìn thẳng vào tôi: "Em đừng hối hận vì những gì đã nói". Anh lặng lẽ ra về và không nói gì thêm nữa.

Đứng trước cổng nhà, tôi khóc lóc xin lỗi thậm chí là cầu xin anh. Nhưng anh chẳng hề nói một lời với tôi mà lặng lẽ lên xe ra về. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ tưởng anh sẽ xuống nước năn nỉ xin lỗi như mọi lần. Nhưng mấy ngày sau đó anh không hề gọi điện cũng chẳng nhắn tin. Gặp mặt nhau ở công ty anh và tôi cũng như không quen biết. Tính kiêu ngạo trong tôi vẫn còn, tôi nhủ thầm để xem anh làm mặt giận được mấy ngày. Tôi trang điểm, ăn mặc đẹp hơn, thường xuyên cười với đồng nghiệp nam khác. Mục đích để anh ghen và phải xuống nước trước. Nhưng sau một tuần thái độ của anh vẫn vậy, tôi bắt đầu hoang mang và lo lắng.

Cuối tuần vừa rồi anh đến nhà gặp bố mẹ tôi, anh xin lỗi ông bà vì không thể tiếp tục chuyện tình cảm với tôi nữa. Anh muốn dừng lại mọi việc mà hai bên gia đình đã trao đổi sau lần gặp mặt đầu tiên. Anh nói với vẻ mặt rất lạnh lùng và cương quyết. Anh đã nói chuyện với người lớn thì chắc chắn anh không đùa. Tôi ngồi chết sững ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Đứng trước cổng nhà, tôi khóc lóc xin lỗi thậm chí là cầu xin anh. Nhưng anh chẳng hề nói một lời với tôi mà lặng lẽ lên xe ra về.

Tôi đến nhà anh xin mọi người giúp đỡ. Chủ động gặp anh và xin lỗi anh rất nhiều, tôi cũng hứa sẽ không bao giờ có những hành động hay những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng khi gặp mặt không để tôi nói nhiều, anh đều bỏ đi trước. Tin nhắn tôi gửi cho anh không biết bao nhiêu mà kể nhưng anh không trả lời bất cứ tin nào. Ở công ty anh đối xử với tôi như một cấp trên và chỉ gặp mặt vì công việc cần thiết.

Tôi yêu anh rất nhiều, tôi sợ mất anh mãi mãi, tôi hối hận vô cùng vì những gì mình đã làm. Mấy ngày qua tôi buồn và lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đầu óc chẳng tập trung được vào việc gì. Tôi biết mình đã sai và muốn được anh tha thứ. Tôi phải làm gì để anh hiểu và cho tôi thêm cơ hội thay đổi?
 
Theo Q.M (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)

Nổi bật