Tôi từng đọc không ít những câu chuyện về ra mắt nhà người yêu bị rửa bát 1 mình hoặc đại loại thế. Sau đó thì đủ những tình huống sẽ xảy ra, người thì im lặng rửa bát trong ấm ức, có cô thì vùng lên quyết định hủy hôn, có người lại phản ứng quá đà thành ra lỗ mãng và bị chê trách. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị rơi vào trường hợp này.
Hôm vừa rồi, tôi có theo Thái về quê và chính thức ra mắt gia đình anh. Thực ra, bố mẹ anh cũng biết chúng tôi yêu nhau từ lâu, nhưng hầu như tôi chỉ nói chuyện với 2 bác qua điện thoại, video facebook... Tôi cảm thấy 2 bác cũng khá hiền, duy có bác trai là trưởng họ nên bảo thủ và truyền thống hơn 1 chút.
Và về ra mắt này là lần đầu tiên nên tôi khá run. Đã vậy, Thái còn bảo hôm đó có đám giỗ cụ tổ, cứ 5 năm bên nhà anh sẽ tổ chức lớn cho con cháu về gặp mặt 1 lần. Hôm tới đây chính là ngày cả họ nhà anh kéo về. Tôi càng hoang mang hơn, nhưng Thái động viên:
- Em yên tâm, chỉ phải làm vài việc lặt vặt với rửa bát thôi. Nhà anh không bao giờ có chuyện thử thách dâu mới hay gì đâu.
- Em có sợ làm việc đâu. Có việc thì xúm vào làm, chỉ sợ nhiều người như thế mọi người đánh giá, nhận xét rồi này kia...
Cuối cùng, ngày ấy cũng tới. Mọi việc khá suôn sẻ thật. 2 bác rất hiền, các cô chú của Thái cũng thành đạt, tính tình phóng khoáng, cởi mở. Duy chỉ có mấy cô em gái, chị gái chưa chồng là tỏ ra đỏng đảnh.
Suốt lúc chuẩn bị cỗ, mấy cô gái này chẳng làm gì vì sợ bị gãy móng tay. Còn tôi thì cũng lăn xả thôi, biết gì làm nấy.
Tuy nhiên, tới lúc ăn xong tôi mới thấy bực mình. Sau khi các cô và mẹ chồng tương lai của tôi bê bát ra, mấy cô em họ kia túm tụm ra gốc cây ổi bàn hươu tán vượn. Thế là cả sân giếng còn lại 1 mình tôi cùng đống bát đũa ngổn ngang.
Tôi tức quá, mới chạy vào hỏi khéo mẹ Thái:
- Bác ơi, thế bình thường nhà mình có cỗ, ăn xong thì không có ai rửa bát ạ?
- Ơ, có chứ, họ nhà này được cái nhiều con gái, toàn mấy đứa xinh xắn, chăm chỉ thôi! Chúng nó chạy đâu rồi, cháu ra gọi tụi nó đi.
- Cháu chẳng thấy ai ạ. Mỗi mình cháu rửa ngần kia bát không biết khi nào mới xong.
- Thế để bác đi gọi mấy đứa chúng nó cho nhé.
Tôi hí hửng vâng dạ đi theo sau. Nhưng tới nơi mới chứng kiến được cảnh mấy cô ả này cười khúc khích trêu mẹ chồng tương lai:
- Ha ha, bác làm gì lo cho con dâu thế, bây giờ người ta có mốt thử lòng con dâu bằng cách cho rửa bát đó bác.
- Thôi, mấy đứa rảnh thì ra phụ chị nó 1 tay đi.
- Chúng cháu vừa làm móng mà. Bác kệ chị ý, rửa bát không xong thì sau này làm dâu trưởng, cáng đáng công việc thế nào được?
Mẹ Thái sau 1 hồi bị lũ tiểu yêu kia vây vào nói thì im re. Chắc ngại với tôi bác đi thẳng vào nhà. Tôi biết, lúc này chẳng ai giúp được mình nữa ngoài chính mình (Thái thì đang đưa chú út đi về vì chú say xỉn).
Tôi thủng thẳng đi ra gốc ổi, xong nhẹ nhàng bảo:
- Các em ơi, các em đứng đây chơi thì ra rửa bát với chị cho nhanh nhé!
Nào ngờ chúng nó chẳng thèm để tâm, mỗi đứa hùa vào 1 câu châm chọc tôi:
- Ha ha, nghe sợ thế nhỉ, chị có quyền gì mà sai bọn này?
- Nghĩ mình là vợ anh Thái rồi chắc?
- Chị đã về gia đình này đâu, chả là cái gì mà cứ nghĩ mình là dâu trưởng thật à?
Nghe chúng nó nói, tôi tức quá, nhưng bình tĩnh, dằn từng tiếng, bảo:
- Ơ, chưa về làm dâu nhà này thì chị chỉ là người dưng. Thế sao các con, các cháu lại chẳng rửa bát trong đám giỗ của cụ tổ lại bắt 1 người dưng đi làm hết vậy?
Tôi nói xong cả đám con gái em họ, chị họ của Thái tái mặt. Chúng nó đứng nhìn nhau 1 hồi rồi cũng đùn đẩy nhau ra rửa bát. Tôi vì yêu Thái nên có thể nhẫn nhịn nhưng cũng có mức độ thôi, nhưng riêng mấy đứa trẻ này cứ thích trèo đầu, cưỡi cổ thì tôi trị tới bến!
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)