Tôi không biết liệu mình có phải là người bảo thủ không. Nhưng ở tuổi của mẹ, tôi không muốn bà phải chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Mẹ tôi đã ngoài 50, bây giờ thứ bà cần là niềm vui bên con cháu. Còn đàn ông bây giờ chẳng phải đã quá muộn hay sao?
Mẹ tôi đã sống một cuộc đời vô cùng đau khổ. Tôi lớn lên và chứng kiến những ngày tháng mẹ phải sống trong sự dày vò của bố. Khi còn sống, bố tôi là một người nghiện rượu. Bình thường thì không sao, mỗi lần có chút hơi men là bố tôi lại chửi bới, mạt sát vợ.
Mãi đến khi bố mất, mẹ tôi mới có một cuộc đời trọn vẹn. Lúc ấy, chồng tôi thấy mẹ vợ cứ lủi thủi một mình dưới quê nên anh đã bàn bạc để đưa mẹ lên thành phố sống cùng chúng tôi. Tôi đồng ý với chồng và hy vọng có thể bù đắp cho những mất mát mà mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu năm trời.
Về sống với chúng tôi, thời gian đầu mẹ con vui vẻ, hòa thuận. Nhưng gần đây, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Dạo này mẹ tôi có tham gia lớp tập yoga. Ở đó, mẹ quen được một người nhiều tuổi hơn mình. Lúc đầu tôi thấy chú ấy chở mẹ về nhưng không để ý. Hôm ấy đứng trên ban công, thấy chú ấy đưa mẹ về, chồng tôi buột miệng hỏi mẹ và người đàn ông kia có đẹp đôi hay không. Khi đó tôi mới nghi ngờ.
Không phải tôi hẹp hòi, chỉ là không muốn mẹ lại phải vác thêm gánh nặng tuổi già. Vậy nên tôi đã không cho mẹ mình tiếp tục lớp học ấy nữa. Chồng tôi thấy vậy còn tỏ ý không hài lòng. Anh bảo tôi làm thế là không biết nghĩ cho mẹ. Có lẽ chồng tôi là đàn ông nên anh nghĩ thoáng hơn. Vì thế tối qua mới có chuyện vô cùng hy hữu xảy ra trong chính căn nhà của chúng tôi.
Hôm qua tôi đi làm ca đêm. Đáng lẽ sáng nay tôi mới được về. Nhưng vì có công việc nên tôi xin về trước vài tiếng. Về nhà thấy im lìm, tôi cứ ngỡ mọi người đều đã ngủ. Nhưng đi đến bậc thang, tôi cảm thấy lạ lắm. Nhà có mỗi chồng tôi là đàn ông, vậy mà lúc ấy tôi lại thấy một đôi dép lạ xếp ngay ngắn trên bậc cửa nhà mình.
Theo phản xạ, khi trở về nhà, tôi thường vào phòng mẹ để chào mẹ rồi mới sang phòng con xem con thế nào. Thế nhưng vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy mẹ đang ngồi dựa vào người đàn ông cùng tập yoga, chú ấy thì vừa ôm vừa vuốt ve bàn tay mẹ.
Nghe tôi hét toáng lên, mẹ tôi vội vã thanh minh. Còn chồng tôi, anh kéo tôi về phòng rồi nói chuyện không có gì cả. Chỉ là hôm qua chú ấy ở lại ăn cơm, trời mưa to quá chú không về được nên mới ngủ lại một đêm.
Tôi biết, có thể chồng tôi nói sự thật. Nhưng anh không thể để chú ấy ngủ lại nhà chúng tôi như thế được. Giờ thì chồng tôi bảo vợ ích kỷ, không nghĩ cho mẹ. Tôi lại thấy anh sợ phải chăm sóc mẹ vợ nên mới như thế. Mọi người cho tôi lời khuyên với, những gì mà chồng tôi nói có thể chấp nhận được không?
Bạn đọc giấu tên (Helino)