Hôm nay là ngày người yêu cũ của tôi lên chức bố. Dòng tâm sự hạnh phúc của anh trên mạng xã hội vô tình hiện ra trước mắt thôi thúc tôi viết ra câu chuyện của chính mình.
Học đại học muộn 2 năm so với các bạn vì thi nhiều lần không đỗ, tôi đã có một khoảng thời gian dài ôn tập tại nhà. Những lúc chán và tuyệt vọng vì chuyện học hành, tôi thường lên mạng xã hội để chat với bạn bè. Đó cũng là cách tôi gặp anh, người yêu đầu tiên, từng luôn ở bên trò chuyện, động viên tôi học thật tốt để đậu đại học.
Đến khi đỗ và lên Hà Nội học, tôi và anh mới chính thức gặp nhau và hò hẹn. Tình yêu sinh viên của chúng tôi cũng đẹp và giản dị như nhiều đôi trẻ khác. Tôi biết nhà anh nghèo nên không bao giờ đòi hỏi được đi ăn sang hay chơi những thú vui đắt tiền. Ở bên anh, tôi thấy hạnh phúc.
Yêu nhau, những cái nắm tay, ôm, hôn cứ tự nhiên đến, tôi không suy nghĩ nhiều cho đến khi anh đòi hỏi hơn. Anh dùng mọi lý lẽ để thuyết phục tôi cho quan hệ.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ trách mình quá ngu ngốc khi tin mọi lời anh nói một cách ngây thơ, tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vĩnh cửu, anh sẽ lấy tôi, chúng tôi sẽ có con và một gia đình hạnh phúc.
Tôi cũng thiếu hiểu biết đến mức đồng ý không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Cô gái còn quá trẻ đã không nghĩ được hết những hậu quả sẽ xảy ra nếu mình có thai khi còn đang đi học.
Ảnh minh họa. |
Tôi có thai khi đang học năm thứ ba đại học. Anh đưa tôi về nhà, nói với mẹ chuyện của chúng tôi. Bà nhanh chóng đồng ý và giục tôi nói chuyện với bố mẹ mình về chuyện này.
Tuy được gia đình anh đón nhận, tôi vẫn rất lo sợ bố mẹ mình bị sốc nặng nếu biết chuyện. Hàng ngày, điều duy nhất tôi quan tâm là làm thế nào để thưa chuyện với bố mẹ. Kết quả học tập của tôi xuống dốc nghiêm trọng.
Lo nghĩ cùng ốm nghén khiến tôi suy sụp, dù đã cố ăn uống bồi bổ để con khỏe. Tôi không thể gạt đi những lo lắng trong tâm trí mình. Tôi khóc rất nhiều và tránh gặp mặt anh. Tôi không biết phải làm sao với tương lai của mình khi việc học hành còn dang dở. Nỗi ám ảnh về cuộc sống gia đình khi bản thân chưa sẵn sàng thật kinh khủng.
Rồi tôi cũng dần làm quen và chấp nhận thực tế mình sẽ lấy chồng, sinh con. Tôi và anh đã chuẩn bị cho việc về nhà thưa chuyện với bố mẹ tôi rồi tổ chức hôn lễ. Mọi chuyện lẽ ra sẽ ổn thỏa, cuộc sống hôn nhân có thể sẽ không có màu hồng êm đẹp, nhưng không đến mức chia lìa đau thương. Nỗi đau ập đến theo kịch bản tôi không ngờ đến nhất: Con bỏ tôi đi.
Khi bác sĩ bảo thai bị chết lưu và phải làm thủ thuật, tôi đau đớn vô cùng. Khi không thể đổ lỗi cho mình, tôi lại muốn mắng anh đã dụ dỗ, khiến tôi phải chịu đựng nỗi đau này.
Tôi chia tay anh trong cơn hỗn loạn của lòng mình để tìm một khoảng trống nhằm tĩnh tâm, sống tiếp.
Điều tôi không ngờ nhất là anh lấy vợ (vợ anh có bầu 2 tháng) chỉ sau 3 tháng chia tay. Dĩ nhiên, tôi không còn là người yêu để giận anh, là mẹ của con anh để trách cứ anh điều gì nữa. Nhưng lòng tôi không nguôi ngoai được, khi nghĩ một mình gánh chịu nỗi đau tinh thần lẫn vết thương cơ thể còn anh lại thanh thản bước tiếp, vui thú bên hạnh phúc mới, con tôi mất đi còn anh lại có ngay 1 đứa con mới…
Những ý nghĩ ấy cứ đeo bám hành hạ tôi suốt nhiều tháng trời, việc học lại càng bỏ bê hơn bao giờ hết. Ban ngày, lên lớp, tôi vẫn vui đùa nói cười cùng các bạn để đêm về chỉ biết âm thầm khóc một mình, không giãi bày được với ai.
Rồi đến những tổn thương do lần nạo thai đã khiến tôi bị bệnh phụ khoa dai dẳng, chữa mãi không lành, mỗi khi bị những cơn đau nhức, khó chịu hành hạ, tôi lại càng chửi rủa mình quá ngây thơ, ngu ngốc. Những hôm đi khám bệnh, ánh nhìn của bác sĩ, y tá và những bệnh nhân cùng phòng khi biết chưa chồng đã sảy thai khiến tôi càng tủi hổ hơn bao giờ hết.
Trước ngày cưới anh ít hôm, vợ anh điện thoại răn tôi không được đến phá đám cưới của hai người. Anh cũng gọi cho tôi bảo không được nói gì với vợ anh về chuyện quá khứ. Mẹ anh gọi khuyên tôi hãy quên chuyện quá khứ và tìm người khác để yêu và sống tốt hơn.
Cuộc đời đôi khi thật nực cười, tôi chưa bao giờ có ý định phá đám cưới hay hạnh phúc gia đình anh, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ liên lạc với anh hay những người liên quan với anh nữa. Vậy mà, anh và vợ còn dày vò tôi.
Sau chia tay, trong mắt anh có lẽ tôi đã trở thành kẻ ích kỷ và ghê gớm đến mức làm anh sợ vậy ư? Anh giấu vợ quá khứ của mình để bước tiếp dễ dàng hơn, còn tôi phải một mình ôm mọi tổn thương do quá khứ gây ra, đúng là “cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vất là người con gái”.
Theo Nguyễn Thanh (Zing.vn)