Vợ chồng tôi là những người nhân viên bình thường chỉ làm công cuối tháng lĩnh lương. Với đồng lương ít ỏi, con cái lại hay ốm đau nên làm bao nhiêu tiền rồi cũng hết.
Nhiều lúc tôi thầm nhủ giá ngày trẻ mình đừng ham lấy chồng đẹp trai cứ lấy anh chàng xấu tí nhưng lắm tiền thì đâu đến nỗi khổ như thế này. Bây giờ mỗi lần bạn bè khen chồng đẹp trai tôi lại tức tối nói: "Đẹp trai có mài ra ăn được không?".
Cái nghèo khiến tôi chẳng còn tâm trí thời gian để ngắm chồng hay tặng chồng những lời khen có cánh. Mỗi lần tôi mở mồm ra chỉ có nhắc đến tiền và cáu gắt với chồng kém cỏi so với đám bạn.
Trong số những người bạn tôi chơi thân với Thắm, đã ngoài 30 tuổi rồi mà chưa muốn lập gia đình. Nó làm việc cho công ty nước ngoài nên kiếm được nhiều tiền lắm. Mỗi khi hết tiền tôi lại gọi điện hỏi mượn cô bạn thân ấy.
Nhiều lần Thắm đến chơi vợ chồng tôi khuyên nó lấy chồng đi thì Thắm chỉ cười nói một câu: "Khi nào mình tìm được người đàn ông đẹp trai hiền lành chăm chỉ và không nghiện ngập gì như chồng cậu rồi sẽ cưới".
Tôi cười phá lên bảo: "Tưởng kiếm chồng giàu có lắm tiền thì khó chứ kiếm người như chồng mình có mà đầy ngoài đường đó". Câu nói vô tư của tôi có lẽ khiến chồng rất khó chịu tức tối, nhưng chính bản thân tôi cũng đang khiêu khích để chồng có động lực tìm cách kiếm tiền chứ cứ bám vào mấy đồng lương ở công ty rồi sẽ có ngày chết đói.
Vào ngày sinh nhật tôi Thắm tặng một chiếc ô tô nhỏ nghe nói có giá hơn 300 triệu khiến tôi thực sự bối rối khi mà tiền đổ xăng xe máy chẳng có, bây giờ còn lo cho chiếc ô tô thì lấy đâu ra tiền sinh hoạt. Đọc được suy nghĩ của tôi Thắm bảo: "Tớ biết cậu luôn muốn chồng có thêm công việc tay trái nên mua tặng xe này cho cậu, cậu bảo chồng dùng chiếc xe này kiếm tiền mỗi khi rảnh rỗi. Nếu không có khách thì lái xe chở tớ đi làm hay đi công việc mỗi ngày. Ngày nào tớ trả tiền ngày đó".
Nghe những lời nói chân thành của Thắm mà tôi bật khóc, có khó khăn mới biết ai là bạn tốt thật sự với mình.
Vậy là tối nào Thắm cũng gọi chồng tôi đến tận công ty của cô ấy đón rồi đi giao dịch với khách hàng gì đó. Từ đó ngày nào chồng cũng mang về cho mẹ con tôi vài trăm nghìn. Khỏi nói tôi vui đến mức nào.
Vào một buổi tối, con tôi đang sốt cao, gọi điện cho chồng không bắt máy, sốt ruột tôi gọi điện cho Thắm bằng số khác vì sim kia hết tiền thì nghe tiếng nói: "Anh buông em ra xem ai đang gọi điện nào". Rồi tiếng chồng tôi nho nhỏ: "Đây, làm gì nóng tính thế nữ hoàng của anh".
Trong lúc tinh thần đang hoảng loạn, tôi bế con phóng xe đến nhà Thắm xem chồng mình đang làm gì ở đó.
Đúng như linh tính mách bảo, anh không chở Thắm đi đâu mà họ đang hú hí trong nhà. Gọi cửa phải mất 5 phút họ mới ra mở cửa, cả hai làm như chưa xảy ra chuyện gì. Chồng tôi chào Thắm ra về như thể người giúp việc chào bà chủ vậy.
Chồng tôi tỏ ra rất quan tâm đến con, vội vã đưa mẹ con tôi vào bệnh viện. Dường như chẳng ai thèm để ý đến tâm trạng đang ghen tức của tôi.
Tôi nói với chồng là biết hết mối quan hệ ngoài luồng của hai người và yêu cầu họ dừng ngay nhưng chồng tôi bảo: "Em gọi chắc là nhầm số thôi, là vợ chồng phải biết tin nhau thì mới hạnh phúc chứ".
Mấy hôm nay anh vẫn đi lái xe cho Thắm mỗi ngày nhưng tôi thấy chẳng yên tâm chút nào. Mọi người ơi tôi có phải quá tin tưởng chồng và bạn không? Bây giờ tôi nên trả lại món quà sinh nhật của Thắm hay là vẫn lấy nhưng không cho chồng chở Thắm nữa?
Theo Thu Minh (Helino)