Tôi và chồng ly hôn sau 5 năm chung sống. Vì anh ta theo người tình về ruồng rẫy vợ con. Khi đó, tôi đã có một con trai mới 4 tuổi, và con do tôi nuôi dưỡng.
Sau khi trở thành mẹ đơn thân, cũng có nhiều gã đàn ông đến tán tỉnh tôi. Song người tử tế nhất, vẫn chỉ muốn cưới mẹ mà không muốn con trai tôi. Tôi nghĩ rồi, sau này con trưởng thành, không cần bàn tay chăm sóc của tôi nữa, lúc ấy tôi có bầu bạn với ai thì bầu bạn cho vui tuổi già thôi. Còn khi ấy, tôi quyết định ở vậy chăm sóc con khôn lớn.
Nhà chỉ có 2 mẹ con, lại muốn được gần gũi, tình cảm với con, nên 2 mẹ con tôi ngủ chung phòng từ khi con 4 tuổi cho tới tận bây giờ con đã 14 tuổi.
Thú thực tôi chả nghĩ gì cả đâu, cho rằng mẹ con có gì mà ngại. Hơn nữa, con trai tôi vẫn còn trẻ con. Nếu nó là một người đàn ông trưởng thành chẳng nói làm gì.
Con tôi đồng thời vô cùng quấn quýt mẹ. Có lẽ từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha, người quan trọng và duy nhất trong cuộc sống của con là tôi, nên thằng bé cũng như tôi, đều không muốn xa rời đối phương.
Có lúc tôi ngỏ ý muốn cho con ở riêng một phòng, nhưng con chối đây đẩy, đòi phải ngủ cùng tôi. Tôi thậm chí còn mừng rỡ khi con trai coi trọng mình đến vậy. Bản thân hết lòng hết dạ với con, tất nhiên sẽ hy vọng con cũng yêu thương, hiếu thảo với mình, đó là tâm lý bình thường.
Nhưng sáng hôm nay tôi phát hiện một chuyện lạ. Lúc ngủ dậy tôi thấy con đã dậy trước và nhốt mình trong phòng vệ sinh rất lâu. Tôi tưởng con bị táo bón nên hỏi nhưng con chỉ nói không có việc gì rồi ở lỳ trong đó thêm 20 phút nữa.
Khi gập chăn, tôi thấy chăn phía bên con bị ướt một ít, tuy không nhiều nhưng nhìn là tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Kết hợp thêm việc lúc đi ra ngoài, con ngại ngùng bảo đã tắm rửa và giặt luôn quần áo rồi đi học thẳng mà không ở lại ăn sáng với tôi. Tôi hốt hoảng nhận ra con mình đã lớn và chắc chắn tôi không thể ngủ chung giường với con được nữa. Dù tôi có là mẹ, thì giữa đàn ông và phụ nữ vẫn có sự khác biệt.
Ngay sáng hôm sau, tôi dọn hết đồ đạc của con sang 1 phòng riêng, rồi nói với con: “Con nay đã lớn rồi, con cần phải ở riêng một phòng…”. Rồi tôi nói sơ qua với con về tuổi dậy thì, về sự trưởng thành lớn lên của mỗi con người. Cũng như dặn dò con biết tự bảo vệ mình, hiểu cách cư xử đúng đắn với người khác giới.
Lúc đó, tôi suýt đã bật khóc. Đáng lẽ những chuyện như thế này, người cha tâm sự với con trai mình sẽ hợp lý và tình cảm hơn. Nhưng hoàn cảnh của tôi, tôi lại là một bà mẹ đơn thân. Tôi e mình nói quá sâu về vấn đề sinh lý sẽ không phù hợp cho lắm. Vì thế, ngày hôm sau tôi đi mua vài quyển sách có nội dung phù hợp đặt trong phòng của con.
Tôi làm vậy có đúng không? Tôi cần làm gì nữa để giáo dục con có định hướng, hiểu biết đúng đắn ở cái tuổi dậy thì ẩm ương này?
Theo P.G.G (Helino)