Yêu nhau hơn 1 năm những tưởng tình yêu của tôi và anh sẽ rất ngọt ngào và có một kết thúc viên mãn sau những lời hứa hẹn của anh. Thế nhưng cuộc đời ai biết được những điều sóng gió.
Ngày tôi và anh gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của bạn, chính tôi là người trung tiếng sét ái tình. Tôi chủ động hỏi han, bắt chuyện với anh và anh cũng không từ chối tôi. Hai người câu qua câu lại rồi cùng ngồi một mâm ăn cơm vui vẻ. Tôi cảm thấy đó chính là duyên số. Sau này chính anh là người chủ động nhắn tin rủ tôi đi chơi, cà phê và nói chuyện.
Tình cảm nảy sinh từ đó… tôi đã đem lòng ái mộ anh và yêu anh say đắm sau tất cả những cuộc hẹn hò. Tôi chủ động nói yêu anh và rồi được đón nhận tình cảm. Hạnh phúc ấy cho đến giây phút này khi nhắc lại tôi vẫn không thể nào quên. Đó là tình cảm chân thành, là thứ tình yêu thiêng liêng nhất tôi gìn giữ sao bao nhiêu năm bị bạn trai cũ phản bội. Tôi tin rằng ông trời sẽ không phụ công người cố gắng, sẽ không một lần nữa cướp đi hạnh phúc thực sự của đứa con gái từng bất hạnh trong tình yêu như tôi.
Những ngày tháng yêu nhau anh cho tôi cảm giác an toàn, yêu thương và quan tâm tôi hết mực. Chỉ cần tôi gọi là anh lập tức tới. Có gì để hoài nghi thứ tình cảm sớm tối có nhau, đi đâu cũng đi chung và làm gì cũng làm cùng? Anh luôn hứa hẹn đủ thứ và vẽ ra một tương lai tươi sáng khiến tôi hết sức hạnh phúc.
Cho đến ngày tôi nói với anh mình mang thai và mong muốn cưới, anh bắt đầu thay đổi thái độ. Anh không vui như tôi tưởng tượng ra. Anh ngoảnh mặt đi như nghĩ về điều gì đó rồi lại quay sang động viên tôi bảo “Chúng mình chưa có gì trong tay cả, để anh suy nghĩ đã nhé, cứ từ từ rồi tính em ạ”.
Câu nói của anh hàm ý gì tôi hiểu. Bao nhiêu hi vọng của tôi sụp đổ. Tại sao một người đàn ông yêu tôi hết mực lại có thể nói ra những lời đó lúc biết tôi mang bầu. Anh nói sẽ cưới tôi sớm, tôi cũng đâu còn trẻ nữa trong khi công việc của anh không phải là quá túng thiếu để không thể lo cho vợ con, đừng nói là mức lương của tôi cũng vô cùng ổn. Những ngày đó tôi ra sức giục giã anh chuyện cưới xin vì sợ bụng mình to quá, ai cũng phát hiện nhưng chỉ nhận toàn những câu trả lời lấp lửng…
Tôi bắt đầu lo lắng và bằng cách nào đó đầy quyết tâm, thông qua bạn bè của anh hôm sinh nhật, tôi tìm được địa chỉ nhà anh, nơi bố mẹ anh đang sống ở quê. Tôi đã quyết tâm phải về tận nơi để “tố cáo”cái thai trong bụng này và yêu cầu anh nhất định phải lấy tôi. Đứa con gái đầy kiêu hãnh như tôi không chấp nhận sự sỉ nhục này.
Nhưng khi vừa vào đến nhà anh, nghe được giọng anh nói với một người phụ nữ khác đầy cay nghiệt, tôi đã gục ngã. Anh quát tháo: “Cô làm ơn buông tha cho tôi đi, làm ơn đi… Từ ngày cô xảy ra chuyện tôi đã chuyên tâm chăm sóc cô hết mình, vất vả đủ đường… bố mẹ tôi cũng vậy. Cô có thể thương tôi mà để tôi đi lấy người con gái tôi yêu được không, cô ấy đang mang thai rồi”.
Nghe đến đây tôi mờ hiểu ra chuyện, anh đang nhắc tới mình? Tôi lao vào trong nhà anh và sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Một người phụ nữ nhìn bơ phờ, hai chân đã bị liệt ngồi trên một chiếc xe lăn, tay đang ôm đứa trẻ mới được 1 tuổi. Tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt chị ấy, hai chân run rẩy không đứng vững. Hóa ra là vậy, sự thật là đây… Anh đã có vợ con và vợ anh đang phải ngồi xe lăn. Anh có con gái 1 tuổi… vậy mà anh nói lời yêu tôi tha thiết…
Bằng lòng rằng câu chuyện anh nói với chị có nhắc tới tôi, có thực tâm yêu và muốn lấy tôi nhưng từng lời anh nói tại sao lại khiến tôi đau đớn đến thế, như có từng mũi kim đâm vào tim.
Nếu tôi là chị, tôi sẽ làm thế nào? Nếu tôi là người phụ nữ bất hạnh ngồi trên xe lăn với đứa con 1 tuổi còn bị chồng ruồng bỏ, tôi phải làm sao đây?
Sẽ tuyệt vọng đến chết mất, sẽ chẳng còn động lực để tiếp tục sống. Khuôn mặt bất lực của chị khi thấy những giọt nước mắt trên má tôi, chị đã hiểu. Đôi tay của người mẹ ôm lấy đứa con 1 tuổi kia trên xe lăn càng khiến tôi ám ảnh không thôi. Vừa thấy tôi anh đã lôi vào và nói rõ ngọn ngành nhưng ngay lập tức tôi lao ra ngoài, chạy nhanh không ai đuổi kịp. Tôi phải đi, phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh, phải rời xa con người này. Nếu tôi cố chấp đòi cưới anh khi biết tất cả thì tôi có khác gì loại người vô liêm sỉ, vô đạo đức ngoài kia?
Tôi có con nhưng so với chị thì đã thấm vào đâu với đôi chân bị liệt và một người chồng phản bội mình? Nếu anh bỏ chị, chị và con biết tương nựa vào ai. Tôi đã vô tình phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, đã vô tình đẩy chị vào ngõ cụt và giờ tôi phải chấp nhận tất cả, chia tay anh, làm mẹ đơn thân, sống cuộc đời của mình. Tôi biết điều này là quá khó khăn với đứa con gái kiêu hãnh như tôi nhưng tất cả những gì tôi chứng kiến ngày hôm nay đã khiến tôi thay đổi. Dù anh có yêu ai, phản bội chị để đến với ai cũng được nhưng người đó nhất định không phải là tôi. Nếu thế, cả đời này tôi sẽ sống trong ân hận và day dứt.
Theo Thanh Đào (Khámpha.vn)