Thế nhưng, tất cả chỉ là dĩ vãng. Thay vào đó là những giọt nước mắt của mẹ, của chị và của chính bản thân tôi.
Tôi từng là đứa con gái đầy hy vọng, từng mong mỏi cha mình sẽ thay đổi khi gửi đến ông những dòng chia sẻ từ tận đáy lòng cách đây 5 năm. Thế nhưng, 5 năm trôi qua, tôi lại ngồi đây, tiếp tục gửi những dòng tâm sự trong một tâm trạng không thể nào tuyệt vọng hơn. Những vun vén, ấp ủ, những níu kéo cuối cùng cũng đã đứt dây, vì không thể nào tiếp tục được nữa.
Gia đình tôi, đến tháng 12 năm vừa rồi là đỉnh điểm của tình trạng bạo lực gia đình và phân biệt đối xử. Cha tôi có hai vợ, có với người vợ trước hai con trai, mẹ tôi là vợ sau, có chúng tôi - ba chị em gái. Mẹ tôi đến với cha không đám cưới, không được gia đình nhà chồng chấp thuận sau khi người vợ đầu của cha qua đời.
Những năm tháng tuổi thơ cơ cực, nghèo đói tôi không màng, nhưng nỗi đau về tinh thần khi có người cha suốt ngày say xỉn, rượu chè, gái gú, hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con thì không thể nào kể hết được.
Cha đã từng ngoại tình công khai với 4 người từ khi lấy mẹ tôi làm vợ, còn những người khác nữa tôi không biết. Mỗi lần như thế, ông uống say về là đánh chửi, đập phá, đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà và lấy hết tiền bạc. Thậm chí, ông còn xây hai căn nhà ở hai nơi cho những người tình.
Cuộc đời mẹ tôi là chuỗi ngày bất hạnh khi vừa nai lưng ra làm nuôi con, nuôi chồng, cung phụng cha mẹ chồng, trả nợ cho cha tôi vay mượn để chu cấp cho người tình. Ấy vậy mà mỗi lần về nhà, ông tức giận gì là ném hết mọi thứ vào người mẹ, đè mẹ ra đánh.
Tôi không thể nào quên những năm tháng ông đánh mẹ đến nhập viện, bầm dập thâm tím mặt mày. 3 giờ sáng, ông dựng cả nhà dậy chửi bới, đuổi 4 mẹ con tôi đi giữa đêm đông lạnh giá.
Đỉnh điểm vào tháng 12 năm vừa rồi, khi tôi về quê chơi tết dương xong bắt xe ra Hà Nội đi làm vào buổi chiều, đến tối, ông đuổi đánh mẹ. Mẹ chịu không nổi đã chạy ra khỏi nhà. Hàng xóm vơ vội cho ít quần áo phơi trên dây rồi cho mượn túi chở mẹ đi bắt xe ra Hà Nội ở cùng tôi. Từ hôm ấy đến nay, mẹ xin đi giúp việc cho một gia đình người quen ngoài này, còn tôi vẫn cố làm để kiếm tiền trả nợ giúp mẹ.
Tôi đang rơi vào tình cảnh bế tắc khi cha đòi ly hôn để cưới vợ mới còn mẹ phải một mình gánh nợ hàng trăm triệu. Ảnh minh họa. |
Nhà tôi trong suốt những năm tháng khó khăn, kinh tế không ổn định, cha tôi hay đưa ra những quyết định sai lầm, lại còn thói rượu chè nên vỡ nợ. Mẹ vào phường để lấy tiền chỗ này, trả nợ chỗ kia. Vào phường nào có tiền bà đều không dám nói với chồng vì sợ ông lấy mất để rượu chè và bao gái.
Số tiền nợ quá lớn, mẹ tôi lại hay giấu diếm, mỗi lần chị em tôi gặng hỏi mẹ đều không nói ra. Đến khi mẹ bỏ ra Hà Nội, người làng gọi điện hỏi chúng tôi mới vỡ ra. Cha tôi bảo mẹ ôm tiền bỏ chạy nên tuyên bố số tiền nợ không dính dáng đến ông ta.
Những ngày tháng mẹ tôi ra Hà Nội, ở nhà, mọi người ở quê đồn thổi ông qua lại với một cô giáo góa chồng cùng xã, đã có hai con trai. Oái oăm là đứa con trai của cô ta lại học cùng cấp hai với em út của tôi.
Rồi hôm đó, ngày áp Tết Bính Thân, cô ruột gọi điện ra xác nhận thông tin và bảo, cha tôi muốn ra Tết ly hôn với mẹ để đến với người đàn bà kia. Ông bà nội tôi ưng thuận lắm vì cho rằng, cô ta ta có học thức hơn hẳn mẹ.
Nói đến đây, tôi lại đau xót khi nhớ tới những ngày tháng tuổi thơ sống trong căn nhà đó. Ba chị em tôi đúng là “không có phúc” vì chưa bao giờ được thừa nhận. Ông bà luôn so sánh và đặt chị em tôi ở một vị trí thấp nhất, tồi tệ nhất. Tôi còn nhớ như in câu nói của bà nội: “Chúng mày muốn vào nhà tao chơi thì phải xin phép”.
Cho đến khi chị em tôi lớn lên, học giỏi, có chút tiếng tăm thành tích, ông bà được mở mày mở mặt mới đối xử tốt với chúng tôi hơn một chút. Nhưng ông bà sẵn sàng dùng những lời lẽ những từ thóa mạ nhất để nói về chúng tôi khi mọi chuyện xảy ra. Bởi chúng tôi đều đứng về phía mẹ, ủng hộ mẹ ly hôn để có cuộc sống yên ổn, an toàn về tính mạng hơn lúc về già.
Hôm giỗ họ đầu năm, mùng 6 Tết vừa rồi, em gái tôi mang chút tiền về quê thay mặt mấy mẹ con về làm mâm cỗ. Ông bà chửi bới không ra gì, thậm chí còn nguyền rủa chị em chúng tôi. Bà nội còn nguyền rủa cho gia đình chị gái tôi tan vỡ vì chính chị trong lúc nóng giận đã nói với cha tôi không sống được với mẹ thì ly hôn đi.
Hiện giờ, số nợ phường của mẹ đã hơn 200 triệu, số nợ ngân hàng cũng gần 500 triệu. Nếu ly hôn thì mẹ gánh hầu như tất cả. Trong khi đó, tất cả đều do cha tôi lấy đi xây nhà bao nhân tình. Chị em tôi đã dồn tiền hết cách để trả nợ nhưng không thấm vào đâu, chúng tôi vẫn đang ngày đêm tìm cách xoay xở để trả nợ cho gia đình.
Chị gái tôi đã có gia đình, có em bé và kinh tế cũng không khá giả gì, em gái tôi còn đang đi học và đang ở với tôi. Hiện tôi đang rất mất phương hướng. Tết vừa rồi mẹ con tôi không dám về vì biết sẽ không có một cái Tết yên ổn. Ông bà ngoại tôi đã già yếu. Bao năm qua chịu nhiều phiền phức vì hễ chúng tôi về đó, cha tôi lại tìm đến gây sự, phá khách. Mà về nhà, chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ bị đánh đập. Xin hỏi chị em tôi, mẹ con nên làm gì bây giờ?
Theo [email protected] (Nguoiduatin.vn)