Sáng nay tôi đang ngủ chưa kịp mở mắt thì tiếng hét ai oán của vợ đã làm tôi bật dậy. Tưởng nhà có trộm hay vợ bị làm sao, tôi tá hỏa chạy ra phòng khách thì thấy cô ấy ôm màn hình máy tính, nước mắt giàn dụa. Vội đến ôm vợ, tôi hỏi có chuyện gì. Cô ấy cứ thế khóc thút thít: "Em không thể tin được, sao anh ấy lại ly hôn chứ".
Giời đất, tôi tưởng chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì đối với nhà tôi đó quả là tin long trời lở đất thật, vì cái người đàn ông thông báo ly hôn kia chính là người "chồng" mà vợ tôi đã từng dốc hết tiền tiết kiệm để sang Hàn Quốc dự đám cưới.
Còn nhớ 2 năm trước, tôi lên đây than thở với mọi người chuyện vợ mình bỏ chồng bỏ con, bỏ nhà bỏ cửa để ôm tiền sang Hàn Quốc đi dự đám cưới ngôi sao. Sau khi sang Hàn về, vợ tôi cứ liến thoắng khoe chuyện đám cưới nhà người ta.
Sống với nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi thấy vợ tự hào khi nhắc đến đám cưới của mình. Thế mà nói đến cặp đôi đó là mắt cô ấy sáng quắc lên rồi làm như mình mới là nhân vật chính.
Hôm nay, cái khuôn mặt rạng ngời ấy chính thức không còn được thấy nữa. Lúc biết cặp ấy ly hôn, tôi trêu vợ: "Đấy, thế mà bảo là sinh ra để dành cho nhau, rồi đám cưới thế kỷ. Vậy mà cuối cùng vẫn ly hôn". Mọi ngày vợ chồng trêu nhau là chuyện quá bình thường, không hiểu sao hôm nay vợ tôi dữ dằn thế. Cô ấy lia mắt về phía chồng rồi hét lên: "Anh đi ra ngoài ngay cho tôi".
Biết đó là giới hạn của vợ, tôi quyết định ra ngoài ăn sáng vì ở nhà cũng chẳng có ai nấu cho. Cũng may đang dịp nghỉ hè, con tôi đã về quê với ông bà nội, nếu không nó sẽ đứng vỗ tay: "Bố cố lên, mẹ cố lên, bố mẹ cố lên".
Ngồi bên ngoài ăn, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường. Ngoài kia người ta vẫn đi làm, xe cộ đua nhau chạy, chỉ có nhà tôi là không ổn. Ăn sáng xong, tôi về nhà chuẩn bị đi làm thì chị hàng xóm thấy rồi huých vào tay tôi: "Này, mới sáng sớm mà đã ầm ầm lên thế à. Nãy giờ vợ chú khóc to lắm, mau về mà dỗ đi".
Tôi chỉ biết cười trừ chứ còn nói gì được nữa. Chẳng lẽ lại bảo bọn em cãi nhau vì cái cặp đôi tài tử minh tinh mà chính em cũng không biết? Nhưng thôi, tôi vẫn phải đối mặt với chuyện ấy. Tôi chậm rãi mở cửa, thấy vợ đang ngồi lướt lại những tấm ảnh cười toe toét trên facebook khi đi sang Hàn dự đám cưới, nước mắt cứ lăn dài.
Chẳng hiểu sao lúc đó lại ngứa mồm, tôi bảo với vợ: "Đấy, ngày xưa mà để tiền đó thì cả nhà đã được đi du lịch một chuyến đã đời rồi". Lạ là lần này vợ tôi không quát chồng nữa, cô ấy gục mặt xuống bàn rồi thều thào: "Em chẳng muốn làm gì nữa, nay anh đừng nấu cơm cho em".
Đến lúc đó, tôi biết thực sự nhà có chuyện rồi. Sinh xong vợ tôi hay quên lắm, nhưng mà quên gì thì quên, chưa bao giờ cô ấy quên ăn. Lúc tôi dắt xe đi làm, vợ tôi với cô bạn thân vẫn đang gọi điện khóc lóc rồi tiếc nuối cho chuyện tình của người mà họ gọi là "chồng".
Vừa đặt chân đến công ty, tôi thấy một loạt cuộc gọi nhỡ. Nào là bố vợ, mẹ vợ, bố mẹ đẻ, rồi cả anh em bên nhà vợ nữa. Tôi gọi cho 2 người trong số đó thì bố vợ tôi hét vào mặt: "Mày làm cái gì mà con bé nó đăng lên facebook như thế hả". Vội vã mở máy tính, tôi giật mình khi thấy vợ đăng 1 đống status với nội dung thất vọng về "chồng", rồi có cả câu không thiết sống nữa.
Trước tôi cứ nghĩ cặp ấy mà chia tay, tôi sẽ ăn mừng đầu tiên. Thế mà giờ khi chuyện này xảy ra, tôi lại bị ảnh hưởng đầu tiên. Cả sáng ngồi thanh minh với anh em họ hàng, giờ tôi đang nghĩ không biết phải làm gì để vợ trở lại là vợ thường ngày của mình đây.
Theo Bạn đọc giấu tên (Helino)