Vợ chồng tôi mấy ngày như đang đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Tất cả cũng vì chính em trai anh.
Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em. Chồng tôi là con cả nhưng lập nghiệp ở thành phố. Em trai chồng ít học, ở lại quê chăm sóc bố mẹ chồng và làm bảo vệ một trường học trong huyện.
Tôi là con gái một nên được gia đình yêu thương từ nhỏ. Đám cưới của chúng tôi rất lớn vì bố tôi ngoại giao rộng. Nhưng ngay trong ngày cưới, mẹ chồng tôi lại làm hành động khiến bố mẹ tôi không vui. Khi đứng trong cánh gà sân khấu, mẹ chồng tôi hỏi mẹ tôi cho tôi bao nhiêu tiền vàng hồi môn. Mẹ tôi nói thật là cho tôi 10 cây vàng.
Mẹ chồng ngay lập tức nói: "Vậy chị cho tôi mượn tạm 2 cây để tôi đeo cho cháu. Nhà tôi nghèo quá, mà cháu lại bầu trước, cưới gấp nên không kịp chuẩn bị gì cả. Dù tôi đeo hay chị đeo thì cũng là vàng của tụi nhỏ cả mà". Mẹ tôi chẳng biết phải làm sao, phần cũng muốn để tôi nở mày nở mặt nên đưa cho mẹ chồng tôi 5 cây. Vị chi nhà chồng tôi chẳng tốn đồng nào cũng được mọi người khen cho con dâu tới 5 cây vàng cưới.
Ngay khi còn con gái, bố tôi đã mua cho tôi một căn hộ riêng ở thành phố theo đúng sở thích của tôi. Ông nói dù chỉ có một mình tôi nhưng cũng không muốn ép chồng tôi phải ở rể. Nhà tôi có 3 lầu, một khoảng sân nhỏ phía trước và khoảng đất trống ở phía sau để tôi trồng rau.
Khi vợ chồng tôi chuyển đến ở được hai tháng thì em chồng tôi lên xin ở nhờ. Em ấy nói muốn xin việc ở thành phố để có thêm thu nhập, làm bảo vệ lương quá thấp. Tôi không thể từ chối được nên phải để em chồng ở tầng trệt. Vợ chồng tôi ở tầng 1. Hai tầng còn lại để đồ đạc.
Từ ngày có em chồng vào ở, tôi chỉ muốn dọn ra khỏi nhà của chính mình. Em ấy quá lười biếng, cẩu thả, bừa bộn. Tuy tôi nghỉ làm nhưng nghỉ để dưỡng thai chứ không phải để dọn dẹp cho em ấy.
Là đàn ông đã 24 tuổi rồi mà em chồng tôi chẳng ý thức được gì cả. Đi làm về, em ấy mang thẳng đôi giày bẩn vào nhà. Tôi nhắc, em ấy nói mắc công em ấy cởi giày ra, em ấy còn nói: "Em đi ở công ty toàn gạch men thôi thì không bẩn lắm đâu". Tôi nhắc vài lần không được nên không muốn nhắc nữa vì chắc chắn em ấy sẽ chẳng thay đổi. Mỗi lần em ấy đi giày vào, tôi đều cầm cây lau nhà lau lại để em ấy thấy mà tự biết "nhột". Mà không hiểu sao, mãi mà em ấy vẫn chưa "nhột".
Hay quần áo, em ấy thay ra rồi vứt lung tung khắp nhà. Cứ như tầng trệt biến thành nhà riêng của em ấy vậy. Đồ sạch đồ dơ lộn tung lên. Hút thuốc thì gảy tàn thuốc vung vãi khắp nơi. Sáng nào tôi cũng lau dọn, thậm chí dọn luôn phòng cho em ấy. Sáng em ấy dậy rồi bỏ luôn màn gối đó đi làm, bày bừa khắp nơi. Thậm chí có lần tôi vào nhà vệ sinh trong phòng em mà nôn ngay tại chỗ vì em ấy không dội bồn cầu.
Nói em chồng không được, tôi nhờ chồng góp ý thì chồng tôi nói thế này: "Em ở nhà thì chịu khó lau dọn một chút. Làm cho sau này dễ sinh luôn một thể. Chứ nó là đàn ông, chuyện dọn dẹp sao nó làm được". Tôi nói nhiều lần quá, anh lại tỏ ra khó chịu: "Nếu mệt quá thì em thuê người giúp việc đi. Anh đi làm nhiều đã mệt rồi. Sao em phiền phức thế nhỉ?".
Tôi tức lắm. Rõ ràng là nhà tôi mà cứ như tôi đang đi ở nhờ nhà họ không bằng. Chỉ còn 4 tháng nữa tôi sinh rồi, nếu cứ thế này, chắc tôi sinh non luôn quá. Có cách nào để hai anh em họ có ý thức hơn không? Có cách nào để em chồng tôi biết thương chị dâu một chút không?
Theo Thanh Thúy (Helino)