Đến cái tầm ngót nghét 30 mà cuộc gọi đến là số điện thoại của một đứa bạn cấp ba lâu không liên lạc thì chẳng cần nhấc máy tôi cũng biết ngay là: Mời cưới!
Thế là đúng mùng 6 tôi quần là áo lượt, trang điểm phấn son để đi đám cưới bạn. Bước vào hội hôn, bạn bè cũ đã ngồi đầy ở bàn uống nước cắn hạt dưa. Vừa thấy tôi ló mặt, chúng nó đã nhao nhao:
- "Thế nào cái H, bao giờ mày cho bọn tao ăn cưới?"
- "Người yêu đâu sao không dắt về?"
- "Mày không nhanh là tao mời đám cưới con tao trước bây giờ", một đứa còn đùa rất "duyên".
Đấy, thế tôi mới hiểu vì sao người ta cứ bảo đi đám ma vui hơn đi đám cưới vì chẳng ai hỏi "bao giờ thì đến lượt mày".
Ngót nghét 30, khi mà bạn bè các trang lứa, từ cấp mẫu giáo đến cả cấp đại học, trai cũng như gái đã yên bề gia thất thì tôi vẫn lẻ bóng một mình. Có lẽ như các cụ nói, tôi đã đạt tới cảnh giới "gái ba mươi tuổi đã toan về già". Tôi không còn tha thiết gì với các cuộc ăn chơi, đi làm xong chỉ muốn về nhà dưỡng da rồi đi ngủ. Thế mà cuộc sống đôi khi nó vẫn bị đảo lộn lên bởi một cái đám cưới!
Đúng mùng 6 tôi quần là áo lượt, trang điểm phấn son để đi đám cưới bạn. (Ảnh minh họa) |
Giả lả xong với mớ câu hỏi của đám bạn ở bàn nước, chúng tôi được người nhà cô dâu mời vào dự tiệc. Lúc này, vấn đề chưa chịu cho các bạn ăn cỗ của tôi đã được cất sang một góc, lũ con gái bắt đầu kể lể chuyện chồng con chửa đẻ. Cái Hạnh đang bầu gắp một con tôm sú hấp rồi gắp tiếp ngay miếng cá chiên xù to tướng bỏ vào bát, bảo: "May mà bây giờ nó mới cưới chứ nó mà cưới 3 tháng trước là tao chỉ có ngồi nhìn."
Tôi ngơ ra hỏi: "Ơ thế ba tháng trước mày làm sao?". Vừa dứt lời, cái Trang đã nguýt: "Mày đúng là bờm, chưa lấy chồng có khác. Nó nghén chứ làm sao. Trộm vía, lúc tao có bầu chả nghén ngẩm gì, có điều đang nuôi con nhỏ ăn khỏe lắm".
Như chứng minh mình không nói dối, Trang nhanh tay xé thịt nửa con chim bồ câu quay chấm muối tiêu ăn. Thương bạn ăn cho hai người, tôi tiếp nó nửa con chim phần mình, Trang sướng cười tít: "À, cô chưa lấy chồng cô còn phải giữ eo, thôi mẹ cháu xin."
Trên bàn cỗ có bát chân giò nấu măng, Trang cũng thò đũa gắp. Rồi các cô khác nhao nhao kể chuyện chăm con, cáu chồng của mình.
Tôi nhìn các bạn gắp lia lịa, thôi thì toàn bạn không chửa thì đang nuôi con, các bạn ăn được là tốt. Nhớ lời mẹ bảo đồ nếp ăn nhiều sữa, tôi cầm đĩa xôi ruốc đưa cho chúng nó bảo: "Đây, chúng mày ăn đi, lợi sữa đấy."
Cái Hạnh cười như được mùa: "Ố, biết đồ nếp lợi sữa là dấu hiệu sắp lấy được chồng rồi", sau đó nó nhanh tay xẻ xôi vào bát. Cái Quyên cũng chìa bát ra: "Đâu cho tao một ít xem nào, đang cần nhiều sữa".
Tôi không hiểu sao biết đồ nếp lợi sữa thì lại là dấu hiệu sắp lấy được chồng. Tính ra tôi cũng biết ăn chân giò lợi sữa được cả chục năm nay mà vẫn ế đấy thôi...
Chẳng lẽ là con gái thì không được sống độc thân, cứ phải lấy một ai đó để sống cho hết kiếp đời? (Ảnh minh họa) |
Cuối bữa tiệc, nhìn mâm cỗ sạch bong, lũ bạn thân tôi bảo: "Chết, mâm này ăn khỏe quá, chả còn sót cái gì". Tôi an ủi: "Thôi gia chủ càng mừng, đỡ phải đi dồn cỗ..."
Lúc nhẩn nha xỉa răng, ăn hoa quả, chúng nó lại quay sang tôi. Bây giờ đổi giọng nhẹ nhàng: "Này tao hỏi thật, thế mày bao giờ?"
Tôi cũng phải nhẹ nhàng nhắc lại câu trả lời từ đầu buổi rằng thực sự tôi chưa có bạn trai chứ không phải giấu diếm gì. Chúng nó nhìn tôi, ngán ngẩm phán: "Kén quá chứ gì?"
Cũng may, đúng lúc đó thì đến tiết mục chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, đám bạn ùa lên lễ đài, tôi thoát khỏi phiên chất vấn.
Chụp ảnh xong, đám bạn tôi giải tán, đứa thì phải về cho con bú, đứa thì nhờ ông bà trông cả buổi rồi phải về ngay. Chúng tôi tạm biệt nhau.Từ hội hôn, tôi phóng xe thẳng về nhà, thay đồ tẩy trang rồi lôi đống dưỡng da đắp đầy mặt. Tự dưng trong đầu văng vẳng câu hỏi của lũ bạn: "Thế cái H, mày định bao giờ mới cho bạn tao ăn cưới?". Chẳng lẽ là con gái thì không được sống độc thân, cứ phải lấy một ai đó để sống cho hết kiếp đời?
Theo Hồng Loan (Trí Thức Trẻ)