Hình minh họa |
Một thời gian sau tôi xin được việc, cuộc sống hối hả khiến tôi không có thời gian dành cho tình yêu. Với ngoài hình ưa nhìn, tôi rất được mắt với nhiều người con gái, nhưng không ai khiến tôi rung động hoặc nếu có thì họ cũng sẽ tự rời bỏ khi biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, không có hộ khẩu thành phố.Bước sang tuổi 28, tôi bắt đầu gặp và quen em. Nói qua một chút về em, em thua tôi 10 tuổi, đang là sinh viên, nhà ở thành phố và gia cảnh khá. Em rất xinh đẹp và đặc biệt yêu bóng đá. Tôi quen em trong một lần đi sinh nhật người bạn ở quán bar, giữa một không gian ồn ào và đa phần mọi người đang quay cuồng theo điệu nhạc thì có một hình bóng người con gái đang say mê chăm chú nhìn về phía màn hình chiếu của quán theo dõi trận bóng đá trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh. Khá ấn tượng về em, cộng với một chút hơi men sẵn có trong người, tôi đến bắt chuyện và làm quen. Tôi chủ động xin số điện thoại và theo thời gian chúng tôi dần trở nên thân thiết, có tình cảm với nhau. Hơn một năm sau em đồng ý làm người yêu tôi cũng là ngày tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu em bằng cả con tim này, yêu rất nhiều. Em là một cô gái ngoan, chưa bao giờ đòi hỏi hay chê bai hoàn cảnh của tôi, luôn động viên tôi hết lòng. Ở bên em tôi rất hạnh phúc và xác định em là tình yêu duy nhất và cuối cùng của mình.
Rồi tôi gặp Dung, hơn 6 tuổi, trong một lần đi công việc với sếp. Dung là người phụ nữ thành đạt và quyền lực, sếp của một công ty lớn. Trong bữa ăn bàn công việc ấy, ánh mắt Dung nhìn tôi rất lạ, chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Tôi sẽ không để ý nhiều cho đến khi về và vào dịp cuối tuần có một số điện thoại rất đẹp gọi cho tôi, không hiểu sao lúc đó tôi đã linh cảm được người đó là Dung. Trong khi tôi đang ngờ ngợ ra vì sao Dung lại có số của mình thì Dung lịch sự mời tôi đi ăn tối. Lúc đó tôi có đã có hẹn với em đi cà phê để xem bóng đá nhưng không biết vì sao lại huỷ cuộc hẹn với em để nhận lời Dung. Dung không đẹp như em nhưng toát lên vẻ sang trọng và quý phái, nét đẹp của những người phụ nữ thành đạt. Bất ngờ Dung hỏi tôi có người yêu chưa, tôi trả lời thành thật rằng có rồi. Dung không hỏi nhiều nữa, cô ấy chỉ mỉm cười và nói muốn tôi trở thàng người tình, chỉ khi nào Dung cần sẽ gọi, Dung không cấm tôi yêu ai, kể cả em.
Tôi choáng váng với lời đề nghị ấy nhưng không hiểu sao vẫn để ngỏ và Dung cho tôi thời gian để suy nghĩ. Về nhà tôi nằm suy nghĩ về em- người con gái mà tôi yêu rất nhiều. Tôi dám chắc mình không yêu Dung nhưng rõ ràng về sau đó lại không làm chủ được tình hình. Tôi đã điện cho Dung và đồng ý yêu cầu đó. Chúng tôi lao vào nhau với những đêm ân ái, làm được như vậy tôi sẽ có bất kể thứ gì mình muốn. Được một thời gian em bắt đầu nghi vấn và chính thức tìm hiểu, Dung cũng chiếm hữu tôi hơn, không cho tôi liên lạc với em, ra điều kiện tôi phải chọn một trong hai người.Đỉnh điểm là Dung đã hẹn em nói hết mọi chuyện và đề nghị em buông tay tôi, Dung cho em xem những hình ảnh và clip của chúng tôi. Khi em biết hết đã vô cùng đau khổ và đề nghị chia tay tôi, em nói có thể chấp nhận một người đàn ông nghèo mà có nghị lực chứ không cần người đàn ông như tôi. Tôi ôm em và khóc, muốn giãi bày mọi thứ rằng mình chỉ có em, còn Dung chỉ là người mang cho tôi rất nhiều vật chất mà có lẽ phấn đấu cả đời tôi cũng không thể nào có được. Vậy mà miệng nghẹn đắng không thể nói nên lời. Em ủn tôi ra và đi, nhìn em khuất dần tôi cảm thấy đau đến buốt lòng. Em cách đứt mọi liên lạc với tôi từ ngày hôm ấy.
Dung vẫn mời gọi tôi và trong những cơn say từ ngày chia tay em tôi lao vào Dung. Nhiều khi tình cảm với Dung nhưng tôi luôn tưởng tượng ra đây là em dù biết trong tâm thức không phải vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi chỉ yêu duy nhất mình em. Đã 4 năm trôi qua nhưng chưa ngày nào tôi không nhớ về em. Cho đến tận giờ, tôi đã đăng ký kết hôn với Dung nhưng chưa làm đám cưới. Dung nói không cần cưới (cô ấy từng có một đời chồng nhưng chưa có con), chỉ cần tôi luôn yêu là Dung mãn nguyện lắm rồi. Dung rất yêu tôi. Thật ra tôi chưa bao giờ yêu Dung, đó là sự thật mà chỉ duy nhất mình tôi biết. Đôi lúc buồn, tôi lang thang qua những quán cà phê mà lúc trước đã hẹn hò với em, nhìn những trận bóng đá là tôi lại nhớ em da diết.
Tất niên cuối năm vừa qua, tôi và Dung đi ăn ở công ty khách hàng. Thật bất ngờ khi gặp em ở buổi tiệc. Em nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, suốt buổi tiệc hôm đó tôi như bị cuốn vào em, bao năm tháng qua tôi chưa bao giờ quên được em. Tôi biết mình chỉ phản bội em về thân xác nhưng tâm hồn thì không. Rồi bất chợt tôi thấy một người đàn ông đến nói chuyện với em, qua tìm hiểu tôi biết đó là bạn trai em, bỗng nhiên cảm thấy đau. Dung có lẽ không biết vì cô ấy đang mải mê nói chuyện với khách hàng, tôi chợt nhìn Dung và cảm thấy bao năm qua đã lừa dối Dung rất nhiều, Dung có đáng bị như thế?
Sống với Dung, cô ấy không cần con, hay vì lý do tế nhị gì đó nên tôi không muốn hỏi. Thật lòng mà nói vì không yêu Dung nên tôi cũng không muốn có con với cô ấy, mặc dù chúng tôi là vợ chồng trên pháp luật. Từ hôm gặp lại em, tôi luôn nghĩ, muốn quay lại như xưa, muốn được có em như ngày nào. Tôi trình bày thẳng với Dung, cô ấy hết lên, chửi rủa tôi, bảo rằng tôi sướng mà không biết hưởng. Dung nói sẽ gặp mặt em và nói cho em một trận vì dám xen vào hạnh phúc của chúng tôi. Dung trở nên rất ích kỷ và ghen tuông mù quáng, nhiều lúc tôi xem bóng đá có đội em yêu thích là Dung lao vào cào cấu và xúc phạm tôi, bảo là tôi đang nhớ về em. Tôi chưa bao giờ yêu Dung, có nên giải thoát cho cô ấy và tìm lại người cũ không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Thìn (VnExpress.net)