Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nên tôi thề rằng sau này nếu có cưới vợ, tôi sẽ không bao giờ đánh vợ như bố tôi. Cũng vì cảm giác gia đình ngột ngạt mà tôi sợ hãi chuyện yêu đương, cưới hỏi. Tôi cũng từng quen vài cô gái nhưng đều không đi đến đâu.
Rồi một lần qua mai mối, tôi quen Trinh. Cô ấy không xinh đẹp, không giàu có nhưng lại tạo cho tôi cảm giác yên bình. Tôi và Trinh yêu nhau được vài tháng thì chính thức thành vợ chồng.
Trinh là một người vợ tốt, dâu đảm. Mẹ tôi luôn khen ngợi cô ấy với mọi người. Cô ấy nấu ăn giỏi, dọn dẹp nhà cửa giỏi, nói chung làm gì cũng giỏi. Chỉ có điều, cô ấy dường như không bao giờ tin tưởng tôi.
Cô ấy hay kể cho tôi nghe những chuyện ngoại tình, hậu quả của nó rồi bóng gió nói tôi phải biết điều mà sống. Tôi bảo cô ấy lo xa, tôi không có tính đó thì cô ấy nói rằng: “Đàn ông 10 người thì 9 người có bồ nhí bên ngoài, người còn lại là do vợ chưa phát hiện ra mà thôi”. Tôi đến bó tay với suy nghĩ ấy của vợ.
Từ lúc mang bầu, vợ tôi càng ghen tuông kiểm soát tôi nhiều hơn. Tôi đi đâu phải xin phép. Tôi hứa mấy giờ về là phải đúng giờ đó, không được trễ một phút nào. Thậm chí vợ tôi còn có một cuốn sổ tay, mỗi sáng đều ghi lại số km trên xe tôi, tối về lại ghi lại thêm lần nữa để đối chiếu. Nếu thấy chênh lệch quá nhiều, thế nào cô ấy cũng truy cho đến cùng. Tôi biết vợ bầu, tính tình nóng nảy hay ghen tuông nên cũng không giận. Chỉ có điều nhiều khi bị tra khảo như tù nhân, tôi cảm thấy bực bội.
Ngày lễ, công ty tôi có việc đột xuất nên bộ phận bên tôi không được nghỉ. Tôi đem giấy thông báo về đưa vợ vì sợ cô ấy không tin. Quả nhiên vợ tôi không tin thật. Cô ấy bóng gió xa gần chuyện tôi làm giấy thông báo giả để lừa gạt vợ, dẫn bồ đi chơi. Tôi chán quá nên cũng không giải thích nữa.
Ngày lễ, khi làm tới 3 giờ chiều thì mấy anh em trong tổ tôi đề nghị mua chút mồi về nhậu. Là tổ trưởng, thấy anh em ai cũng mệt nên tôi đồng ý. Trong lúc nhậu, một người trong tổ gọi người yêu đến chung vui.
Khi cô gái ấy đến thì có qua mời bia tôi và trò chuyện vài câu. Không hiểu vợ tôi lúc đó ở đâu mà chạy ào vào, nắm tóc cô gái ấy đánh mắng. Cả nhóm chúng tôi đều giật mình bất ngờ. Anh bạn trong tổ tới kéo tay vợ tôi ra còn bị mắng là đồng lõa. Trong lúc tức giận quá mức, tôi không kiềm chế được nên đã tát vợ.
Ngày hôm ấy, tôi bị một phen mất mặt với cơ quan. Vợ tôi thì gán cho tôi tội gái gú còn đánh vợ. Cô ấy gọi điện cho mẹ tôi khóc lóc om sòm. Mẹ tôi lại gọi điện mắng tôi một trận.
Giờ tôi thấy mặt vợ là chán. Tôi mệt mỏi quá, phải chi cô ấy tin tưởng tôi một chút thì hay biết mấy. Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn xin lỗi vợ hay làm căng một lần cho cô ấy chừa không?
Theo T.L (Helino)